Chương 7: Don't cry! I'm here!

Tùy Chỉnh

*****
Tôi là Mai Hương.
Người yêu của Lâm Vũ Minh. 
Cái chuyện tôi yêu anh trai mình quả thật nằm ngoài kế hoạch cuộc đời của tôi. 
Và cái chuyện Lâm Vũ Minh và tôi... Yêu nhau trong sáng nhưng hôn nhau... trong tối và lỡ bị con ranh con hàng xóm nhìn thấy lại càng không hề nằm trong kế hoạch của cả tôi và lão. 
Đáng buồn hơn ở chỗ đó chính là, cái gương mặt của nó đầy vẻ nghiêm trọng khi nói với chúng tôi. 
Rằng :
-"Thằng Bin béo bảo...hôn nhau rồi sẽ có em bé ấy, vậy.... chị Nấm có phải là cũng sẽ có em bé với anh Vũ Minh không? "
Hửm... Nó nói clgt?  Tôi thiếu điều ngã vật ra giường.
😅😅😅
Lần đầu tiên tôi phát hiện,  một đứa hoạt ngôn như tôi bị tịt ngòi khi nghe một con nhỏ 4 tuổi khua môi múa mép,  và một Lâm Vũ Minh chưa bao giờ đầu hàng trước một bài bất đẳng thức nào mà đối với mấy lời trẻ con này cũng chỉ biết im lặng lắc đầu bất lực ở bên kia.  Nghĩ đến lời con nhỏ hàng xóm nói, tôi thật cười không được mà khóc cũng không xong. 
Hôn nhau mà sinh con được, chắc thế giới này đã sớm bị bùng nổ dân số từ lâu rồi! Bảo con bé Bơ thông minh, nhưng mà suy cho cùng vẫn là một con nít ranh miệng còn hôi sữa và đầu óc vẫn còn quá...tối cổ. Chỉ có điều bọn ranh con này mau miệng lắm, nó mà bi bô chuyện này ra ngoài thì tôi đảm bảo, tôi với Lâm Vũ Minh xác định ra đê ở.
Lâm Vũ Minh nhà tôi quả nhiên nhanh trí, lão kêu ở nước ngoài lúc tạm biệt người ta vẫn hay hôn nhau, hôm đó là anh muốn tạm biệt chị Nấm, đó là cách thể hiện tình cảm bình thường thôi, không phải yêu nhau mà hôn nhau thì không có em bé được đâu.
  Con bé nghe lão nói ban đầu mặt còn nghệt ra, sau thì nó tin sái cổ, lời Lâm Vũ Minh nói, con bé luôn tin chúng là chân lí; nó còn tán dương "Anh Vũ Minh giỏi thật, học được nhiều thứ hay quá!"
Tôi nghe, chỉ muốn ôm bụng lăn ra giường mà cười thôi, Lâm Vũ Minh đúng là rất hợp dỗ con nít.
Con bé Bơ nghe lão nói xong thì nhảy bổ lại chỗ màn hình máy tính, nó hôn chụt lên đó một cái, rồi toe toét cười. Mè nheo:
-"Bơ hôn anh Vũ Minh này, anh Vũ Minh cũng hôn tạm biệt Bơ đi!"
-"Được!"
Lão chấp nhận liền, tôi nhìn hai người bọn họ không khỏi nhíu mày kì thị, trông họ chẳng khác gì một đôi lạc trại ra, một lớn một bé cứ nhè cái màn hình máy tính mà hôn xã giao nhau.
Lâm Vũ Minh thấy tôi nhíu mày lão cho rằng là tôi đang "ghen" với con bé Bơ, lão còn nhìn qua tôi, cười cười:
-"Nấm...cũng hôn tạm biệt anh đi"
Hôn cái con khỉ ấy!!
Tôi liếc xéo lão. Ở riết với mấy người này, đầu óc tôi có ngày sẽ nhũn ra mất thôi. Thế mà có ai đó mặt rất dầy, lao tới:
-"Chị Nấm không thích thì để Bơ, Bơ hôn thay cả phần chị Nấm!!"
Nói là làm, nó chu mỏ lên hôn chụt một cái nữa xong xuôi thì nó mới chịu ra về, lát về còn cố nói với lại:" Ngày mai, Bơ lại sang nữa nha!"
Haha...con bé này...có tố chất lắm!
Con bé về rồi, mà Lâm Vũ Minh thì vẫn cười, lão đột nhiên nói với tôi.
-"Bé Bơ đáng yêu nhỉ?"
Tôi nghe...tự nhiên thấy ngứa mề ghê, thế là đá đểu lão:
-"Ờ...nó lại chả đáng yêu dễ thương nên ai đó cứ gặp là muốn bế là muốn hôn!"
Lão lai cười, tôi vốn chẳng ghen với con ranh đó đâu, thật tôi thề tôi chẳng thèm ghen với nó đâu, nhưng mà...ngày mai tôi sẽ không cho nó nói chuyện với Lâm Vũ Minh nữa!
Tôi nhắc lại là...tôi lớn rồi và tôi không thèm để bụng bọn trẻ con đâu, thật đấy!
-"Nấm!!"
-"Sao nào...lại muốn khen bé Bơ đáng yêu, bé Bơ lém lỉnh, bé Bơ thông minh bé Bơ duyên dáng, bé Bơ nhà anh ...đánh rắm cũng thơm chứ gì?!"
-"Ngốc!"
-"Sau này...Nấm sinh cho anh một đứa như bé Bơ nhé!"

-"Ờ vâng! Tưởng gì...đơn giản!" -Tôi làu bàu.
Ơ..
....Khoan
....Khoan đã nào
....Lão vừa nói cái gì vậy chứ???
-"Lâm Vũ Minh...anh..!"
Lão cười lớn.
Tôi nghệt mặt ra.
Chết tiệt thật đấy, nước Úc xinh đẹp đã làm gì Lâm Vũ Minh của tôi rồi, sao lão có thể hồn nhiên yêu cầu những chuyện như vậy chứ?
Cơ mà chủ đề này, hấp dẫn phết!
  Thế là tối đó, thay vì kể chuyện trên lớp thế này thế nọ, tôi với lão bắt đầu tranh luận về chuyện tương lai xa.
Lâm Vũ Minh bảo lão thích sau này có con gái, tôi lại thích có con trai.  Cãi qua cãi lại, bàn luận đến 1 giờ sáng.
Nói say sưa đến nổi mà... tối đó, tôi còn mộng thấy mình mang bầu, rồi đẻ được một đứa bé, vừa kháu khỉnh vừa ngoan, hiềm một nỗi, đứa bé đó trông giống con bé Bơ như lột.
Haha...có vẻ như Lâm Vũ Minh thắng, hoặc ít nhất là con Bơ nó ám quẻ tôi rồi!
**
Lên lớp buồn mồm lại kể cho con Yến Chi nghe, nghe xong nó vỗ đùi một cái rồi mặt mày nghiêm trọng hẳn ra.
-" Tao nói cho mày biết....mơ sinh nở...xui lắm đó!"
-"Thật đó...hôm nọ mẹ tao nằm mơ sinh em bé...thế rồi hôm sau bả đi ra chỗ sau hè dẫm cái lá chuối thôi mà trượt chân ngã gãy xương đùi luôn!"
-"Thật á?"
-"Thật chứ sao? Còn nữa...dì Thanh nhà tao hiếm muộn sau cũng nằm mơ có chửa, ban đầu hí hửng mừng lắm sau đi khám chả phải có chửa mà phát hiện bị ung thư dạ dày mày ạ!"
-"Vớ vẩn...tao không tin đâu!"
-"Ờ...thì tao cũng bảo mày thế, có gì thì giữ thôi, chứ tao cũng duy vật lắm, không tin ba cái điềm báo này đâu!"
Eo...niềm vui ban sáng của tôi bị mấy lời con Yến Chi tiêu diệt triệt để, thế là tôi ôm một bầu lo lắng, cả ngày hôm đó, chằng làm nổi việc gì.
Dù đã cố trấn an bản thân là...tào lao, mê tín dị đoan, vớ vẩn không có căn cứ, nhưng khi...chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao thẳng vào tôi thì hình như tôi chỉ còn biết đau khổ chửi thề.
Khốn nạn, nhưng mà điềm báo đúng là...có thật!
Một giây rùng mình, thêm một giây lưỡng lự nữa , tôi đơ người ra, chân nhúc nhích không nổi, tôi thấy rõ thần chết đang đứng bên đường vẫy tay với tôi.
Đang lúc đầu óc ù đi, tôi loáng thoáng thấy cánh tay ai đó, rất nhanh rất mạnh kéo tôi sang một bên trong tiếng hét của những người đi đường khác.
Ai đó còn thò đầu ra mắc nhiếc thậm tệ:
-"Không có mắt à, sang đường không nhìn có ngày chết oan đó nghe chưa???"
Còn chửi tôi nữa!!!!
Tôi bỏ ngoài tai, chẳng buồn hơn thua với người ta nữa vì...tim gần như đã ngực đập cmnr. 
Lúc đó hoặc là quá sợ hãi, hoặc do thoát chết trong gang tấc nên vui mừng quá đỗi, xúc động quá đỗi, tôi run lên lẩy bẩy, rồi nước mắt cứ thế rớt không cầm cự lại được.
Phải, đáng lẽ ....giờ này sang năm là giỗ đầu của tôi rồi.
May quá, bố mẹ ơi, Vũ Minh ơi!!!
Tôi khóc òa lên vì xúc động, khóc nấc lên, ai đó, xoa xoa lưng tôi, cất cái giọng an ủi:
-"Come on, I'm here! Don't cry! Dont cry!"
HỚ!! Giọng nói này....lẽ nào là...
Còn....
Bonus ảnh..hehe. ngủ ngon ạ. Đừng mơ vớ vẩn như Nấm!