Chương 58: Maaaa, nhà mình có ma!

Tùy Chỉnh



#58: Nhà mình có ma!
Lâm Mai Hương tôi vừa rồi thật quá là ngao ngán khi bị Lâm Vũ Minh "vừa ăn cướp, vừa la làng"
Hahahaha
Trên đời này có lẽ loại người gì cũng có, cái loại mặt dày giở giọng nài nỉ "anh lạnh, anh mượn tạm Nấm", "mượn" xong một câu cảm ơn còn không có lại còn phủi mông, "hắt hủi" tôi.
"Sao Nấm lại ở đây?"
"Sao Nấm lại có mặt ở phòng anh?"
"Sao Nấm lại ngủ trên giường của anh?"
"Sao Nấm lại còn ...ôm anh thế này?"
À, không, không phải lão hỏi tôi mấy câu đó đâu, nhưng cái ánh mặt đầy vẻ "nghi ngờ" và "dè chừng" của lão như thể đang hỏi tôi mấy câu đó vậy.
Cái thái độ khỉ gió của lão đúng kiểu : Tôi là cái đứa "lợi dụng" lúc lão ngủ say để sang đây ngủ ké với lão vậy.
Hời, thưa anh, em xin trịnh trọng thông báo với anh là em không thèm nhé!
Thế mà Lâm Vũ Minh nhà tôi...Lão còn không biết điều véo má tôi rồi bối rối nói:
-"Nấm ... ngủ cùng anh cũng được, nhưng lần sau, em đừng có... cho tay vào bụng anh như vậy...anh thấy hơi... nhột!"
WTF.
Tôi giật mình rút tay ra, sao tôi lại có cái thói quen xấu thế này, đã ôm thôi còn chưa chịu, lại còn cho hẳn tay vào bụng người ta, bây giờ lão nhắc, tôi mới biết.
Mặt tôi đỏ dựng lên- tôi đúng là có thói quen xấu xấu, xấu tệ hại xấu.
Thiếu nước độn thổ đi chết luôn!
Hình như Lâm Vũ Minh cho rằng câu vừa rồi của lão vẫn chưa đủ để tôi kiếm lỗ chui hay sao mà lão còn ngây thơ bổ sung:
-"À, mà không sao, nếu Nấm thích, thì anh nghĩ, chắc cũng không sao đâu!"
Haha, tôi thấy cả một bầu trời xám xịt.
Lâm Vũ Minh, anh đúng là không phải người rồi!
Chả hiểu sao vừa xấu hổ, vừa bực mình lão, tôi căn lực đá mạnh cho lão một cái vào bụng, rồi tung chăn, chạy biến ra khỏi giường, ngoảnh mặt lại cười xun xoe:
-"Lâm Vũ Minh điên khùng, ai thèm ngủ với nhà anh chứ, chẳng qua là hôm qua anh khóc lóc cầu xin em ở lại, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu!"

Nói rồi, tôi chạy biến xuống nhà. Để lại ai kia một bầu trời ngây ngốc, vừa ôm bụng vừa nhăn nhó vừa ho sặc sụa phía đằng sau:
-"Nấm...em...sao lại đá mạnh vậy chứ?"
Đáng đời, đồ gian thương, đã lợi dụng người ta rồi còn làm bộ mình thiệt thòi!
Tôi xuống nhà ăn sáng, tâm trạng phức tạp vô cùng, quả nhiên hôm qua, ngủ thật là ngon, haha, chết tiệt, tại sao, lại thấy thích thú như vậy chứ, Lâm Mai Hương, mày có phải là bị ngộ rồi hay không?
Dù sao thì tôi cũng phải thừa nhận một điều, từ bé đến lớn, tôi hình như chỉ thích ngủ với Lâm Vũ Minh, mỗi lần ngủ với lão, đều cảm thấy rất an toàn, vả lại, người lão thơm, thơm hơn cả bố, thơm hơn cả mẹ, tôi thích mùi bạc hà của lão, nó luôn làm đầu óc tôi thoải mái. Và quan trọng hơn, hồi bé vẫn thích ngủ với lão vì chỉ có lão mới cho phép tôi gác chân gác tay thoải mái mà không bị nói gì, có lần ngủ cùng lão, gác nguyên cái chân lên cổ lão, làm lão suýt chết ngạt. @@
Từ hồi tôi lên cấp 2 mẹ không cho hai đứa ngủ cùng nhau nữa mẹ bảo:"Lớn rồi, độc lập đi"
Ừ thì độc lập,độc lập tự do là hạnh phúc, nhưng mà mỗi lần khó ngủ vẫn hay ôm gối sang phòng bắt lão kể chuyện, mặc dù câu chuyện của lão bao giờ cũng nhạt nhẽo và thiếu muối kinh khủng, nhưng mà...chính vì nhạt nhẽo nên nó luôn làm tôi cảm thấy buồn ngủ nhanh chóng. Haha.
Từ hồi lên Lâm Vũ Minh lên học cấp 3, lão ngày càng lớn bổng, ngày càng đẹp trai, ngày càng trở nên nổi bật, ngày càng chiếm hết cảm tình của người khác, tôi bỗng nhiên bị xếp xó, cảm tưởng cả thế giới bỏ rơi mình, rồi tôi đâm ghét lão, chẳng bao giờ nói với lão được một câu tử tế nữa, tất nhiên, chuyện tôi ôm gối sang phòng lão xin ngủ nhờ thì mấy năm nay không còn xảy ra nữa rồi. Hừm, có bận tôi còn ghét lão đến cái độ, cứ sợ gần lão sẽ nhiễm virus mà chết! :)))) 
Nhưng mà bây giờ thì...
Bây giờ!
Bây giờ???

Bây giờ mọi thứ hình như thay đổi rồi!
**
Mà kể cái số tôi nó cũng "lận đận" vừa tuyên bố hùng hồn với lão : không thèm ngủ cùng anh!
Thế nào mà ngay tối hôm sau lại chính là mình mặt dày ôm gối ôm chăn sang phòng lão.
Các bác đang hỏi tại sao hả?
Chuyện là hôm đó bố mẹ tôi về quê, làm lễ bốc mộ cho ông ngoại, bố mẹ phải về quê gấp, bảo hai chúng tôi ở nhà.
Mà ở nhà thì cũng không sao đâu, chỉ là tối đó, đang lúc đang ngồi trong phòng ăn snack đọc đô rê mon thì cmn, bóng đèn tự nhiên chớp chớp, rồi bụp, cháy đen thui. ><
Tôi không phải là cái thể loại quá nhát gan đâu, thỉnh thoảng vẫn xem phim kinh dị một mình, nhưng mà các bác cứ tưởng tượng thế này, tự nhiên cửa sổ phòng tôi đang đóng kín mà tự động mở ra, cái rèm cửa màu ghi bay phấp phới trong đêm nom đã ớn lắm rồi, lại còn gió lùa vào, mùi hương trầm ở đâu bay ra ngào ngạt, chẳng hiểu sao lúc đó là thần hồn nát thần tính hay sao nữa mà bỗng nhiên tôi thấy một ai đó mặc áo trăng "lướt" rất nhanh qua cửa sổ.
Xin lỗi chứ , tôi thiếu chút nữa tè ra cả quần! T____T
Lúc đó sợ quá ngồi trùm chăn hét toáng loạn:
-"Maaaaaaaa! Lâm Vũ Minh, cứu em!"
Và sau đó, tôi đã có một đêm đầy cảm xúc! Thật luôn, thăng hoa và đầy cảm xúc!
muốn biết chuyện gì thì các bác chờ Nấm nhé, bình tĩnh lại rồi tui kể cho, bây giờ thì đúng là sơ tới độ xón cả quần thật rồi, huhu...
Còn....