Chương 5: Nấm báo thù

Tùy Chỉnh



 #Anh_trai:
#5: Nấm báo thù..."anh trai"
Tôi là Mai Hương, và tôi có một ông anh trai khốn nạn nhất trên đời, ngoài mặt thì lão giả tốt với tôi, nhưng trong bụng lão là một bầu trời xấu xa!
Lão bán đứng tôi, dám đưa cái "bí mật to lớn" tôi cố gắng chôn dấu ra phanh phui trước mặt mẹ. Tôi bị ăn một trận roi mây nhưng tôi không phục.
Lão không giải thích gì, lão im lặng khi tôi hét vào mặt: "Đồ giả tạo!"
Anh trai thân mến, anh cứ chờ đi, chờ đi xem tôi báo thù anh thế nào!
**
-"Nấm!"
-"Nấm đợi anh!"
-"Nấm, em còn đau tay mà, đừng đi xe đạp, lên đây anh chở đi!"
-"Nấm...!"
Nấm với Mốc cái gì, Gọi cái gì nữa mà gọi, tôi bực mình đạp xe thật nhanh đi học. Để mặc lão đạp xe sát phía sau, ghét nhất cái thể loại người, vừa đánh vừa xoa thế này!
**
Tôi lên lớp, tâm trạng méo mó nhăn nhúm khủng khiếp, đang ngồi chống cằm nghĩ cách trả thù đã thấy một anh trai lớp trên ló đầu vào, vẫy tay với tôi:
-"Em gái Vũ Minh, ra đây ra đây anh nhờ!"
Lại là "em gái Vũ Minh" sao tôi ghét phải nghe cái tên này như vậy, tôi bực dọc bước ra, anh ta thấy tôi thì túm lấy tay kéo đi vội:
-"Anh trai bé vừa nãy đau đầu bất tỉnh, bọn anh đưa lên phòng y tế rồi, em lên đó với anh trai nhé!"
Gì? Lão bị đau đầu bất tỉnh sao, sáng ra vẫn thấy khỏe re đấy thôi!
Nói vậy chứ, tôi cũng thấy hơi...lo lo. Đừng có tưởng tôi độc ác đến mức quên cả đạo đức con người nhé, tôi xin trịnh trọng nhấn mạnh lại là, tôi vẫn là một công dân lương thiện.
**
Tôi đi qua dãy lớp trên, thấy chị Na, tôi lại ới một tiếng:
-"Chị Na ơi, anh trai em ốm rồi, chị lên thăm đi!"

Tôi thấy chị Chị đang cặm cụi đan khăn len, tôi cũng ới một tiếng:
-"Chị Chi ơi, anh trai em ốm rồi, chị lên phòng y tế đi!"
Tôi ra chỗ hành lang lớp C thấy chị Giang bí thư đoàn trường, tôi cũng ới một tiếng:
-"Anh Vũ Minh bị ốm chị ơi, chị lên phòng y tế gấp!"
Tôi còn "vô tình" gặp thêm chị Phương, chị Mai Anh, chị Thanh Trúc, Nhật Lệ... toàn mấy chị hay qua nhờ tôi đưa quà cho lão. Nay có dịp, hội ngộ một chỗ cho vui!
Anh trai quốc dân kia thấy thế thì hoảng quá, cứ nhéo nhéo tôi: "Bé làm gì vậy, anh bé đang bị đau đầu đó, gọi mấy bà này lên, cho ổng đau đầu chết luôn à?"
Tôi nhếc môi cười cười: -"Chết sao được, anh trai em khỏe như trâu ấy!"
Anh trai kia bất lực, cuối cùng vẫn chịu thua tôi!
**
Ông "anh trai" yêu dấu của tôi đang nằm trong phòng y tế, tôi vừa vào đã đánh tiếng:
-"Anh ơi...anh ốm rồi à?"
Lão nằm im re, mặt mày tái tái, thế quái nào tôi nhìn vào đúng như lão bị ốm thật, nãy giờ tôi còn đinh ninh là đùa chứ!
Tôi sờ tay lên trán, lên mặt lên môi một lượt, nóng nóng, môi thì trắng nhợt ra, lão cứ nằm im, tôi cũng thấy hoảng, hoảng chứ, lão ốm rồi, tối nay....... ai giúp tôi giặt quần áo, và chép bài! T___T
-"Anh ơi, anh trai em bị sao thế này, anh có biết không, bị thế này rồi liệu có sống được nữa không hả anh?"
Tôi để ý thấy anh trai kia giật giật môi, chắc tôi hỏi ác mồm ác miệng quá đây mà.
-"Anh không biết, chắc tụt huyết áp thôi, em vừa nói anh trai khỏe như trâu mà!"
-"Khỏe thì khỏe chứ, trâu cũng có lúc ốm mà anh, thôi anh ra ngoài đi, để em ở đây một mình với anh trai em!"
Anh trai kia đi ra ngoài, tôi ghé môi thì thầm vào tai lão mấy lời, tôi thấy lão đang nằm im bỗng nhiên giật mình 1 cái!
Haha, lộ nguyên hình rồi nhé!
Anh trai thân mến, anh còn non và xanh lắm, anh còn dám bày cả trò này để lừa em sao?
Mai Hương kể đến đây thôi, phần suy luận tại sao Mai Hương biết tỏng Vũ Minh kia đóng kịch, nhường cho bạn đọc suy đoán, thử xem ai đoán đúng câu nói mà Mai Hương nói với "anh trai" nhé!
À chứ, phần sau thú vị lắm á, anh Vũ Minh nhà Mai Hương vẫn tiếp tục bị ăn hành à! Khổ thân ảnh... :v :v haha.
còn...