Chương 4: Yêu xa!

Tùy Chỉnh

Ai đó đi rồi, tôi ở nhà cứ ngẩn ngẩn cả ngày, nhà tôi vốn đã neo người, bố đi làm công nhân, mẹ cũng đi làm công nhân, hai anh em bình thường đi học về thì nấu ăn với nhau, ít ra có lão còn đỡ thẩy tủi, giờ lão bỏ đi biệt xứ, thành thử cả căn nhà chỉ có tôi một mình. 
Từ ngày Lâm Vũ Minh đi, cuộc sống vốn dĩ đã không mấy yên ổn của tôi càng trở nên bị xáo trộn. Sáng ra, không ai chở đi học, trưa về không ai đón về nhà, không ai nấu cơm...mẹ mắng không có ai đứng ra bênh vực, lên lớp, bị ghi vào sổ đoàn, cũng chẳng còn chị gái nào đứng ra "bảo lãnh" cho nữa!  
Các chị, các em, ngày xưa lỡ thích Lâm Vũ Minh mà bị từ chối, hoặc có lỡ trót dại "đùa" tôi rồi để tôi phải mách lẻo lên với lão thì từ rày lão đi, đua nhau đến "tính sổ" với tôi. 
Khổ! 
Nếu mà không có anh Nin thỉnh thoảng vẫn qua trường đón chị Giang đi chơi, rồi dẹp loạn hộ tôi, tôi cá, không sống yên thân nổi trong cái trường Đổng Chi này. 
**
Tôi không còn là con Nấm lùn vô tư lự,  yêu đời, và cứ mở miệng ra lại có thể gào  to  "Lâm Vũ Minh" "Lâm Vũ Minh" nữa. 
Cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy, 1 ngày 24 tiếng, lại dài như vậy. 
Đi học, cứ ra chơi lại lên mạng xem thời tiết bên Sydney như thế  nào, nhiều khi lũ bạn hỏi toi co bị khùng không, khổ, hình như tôi cũng cảm thấy mình khùng thật. 
Thật chứ, chờ đến  9 giờ tối sao mà nó dài đến thế, biết tại sao nó dài không, vì đó là giờ hoạt động tình yêu tình báo của chúng tôi.  
Yêu xa! 
Khổ vậy đấy!
Có bác nào ở đây phải yêu xa không nhẩy?
Chúng nó nói yêu xa khổ, với lại, lão lại đào hoa như vậy nữa, bọn bạn tôi cứ nói, thể nào "Anh Vũ Minh nhà mày" sang đấy cũng yêu mấy cô Tây mắt xanh mũi lọ thôi, tôi nghe, cứ tủm tỉm cười trừ. Thật ra gì chứ tôi tin lão, chẳng bao giờ có chuyện đó đâu!
**
 Bởi vì đều  như vắt chanh, cứ đến  9 giờ tối ở Việt Nam (chắc 11 giờ bên đó) là lão lại có tin tình báo từ bên đó về. Đó tôi gọi là giờ "tình yêu, tình báo"  
"Nấm ơi, em có ở đấy không?" 9:00PM
"Nấm là ai? anh nhầm máy rồi!" 9:01 PM
"Vậy cho anh hỏi, người yêu anh có ở đấy không?"  9:02PM
"Vậy thì ....có nhé  ^^!" 9:03 PM
------
"Vũ Minh....hôm nay em được 8 điểm sinh 15 phút, giỏi không?!"  8:57 PM
"Giỏi quá! Nấm muốn anh thưởng gì nào?" 8:57 PM
"Thưởng??? Muốn gì cũng được sao, muốn gì anh cũng cho em sao?" 9:00 PM
"Gì cũng được hết, Nấm thích cái gì nào?" 9:00 PM
"Anh!"  9:01 PM
"Hửm, ý Nấm là sao?" 9:02 PM
"Em muốn anh, em cũng thích anh, anh về đóng thùng rồi gửi "Lâm Vũ Minh" về đây cho em!"  9:02 PM
"Anh nhớ Nấm!!! Nấm chờ anh nhé!" 9:07 PM
>< Chờ, ghét chờ đợi, mau về đi mà!
----
"Nấm ơi, em có ở đấy không?"  9:01 PM

"Nấm đang ôm gối đi ngủ rồi nhé!"  9:03 PM
"Vậy hả, sao Nấm của anh lại đi ngủ sớm như vậy, Nấm không thèm chờ tin nhắn của anh nữa à?" 9:03 PM
"Nấm của anh đang bận nhớ Vũ Minh rồi, bận lắm nhé!" 9:04PM
"Vậy nhờ em báo với Nấm của anh, là anh cũng nhớ Nấm lắm, nhớ phát điên lên được!" 9:05PM
"Lâm Vũ Minh, em  đi mua vé máy bay, bay sang với anh nhé!" 9:05 PM
"...."
"Không muốn em sang à?" 9:07PM
"Không phải, ngốc ạ, cứ ở yên đấy, anh sẽ về sớm thôi!" 
"Hứa đi!"
"Hứa!"
---
"Vũ Minh, cứu em!" 8:07 PM
-"Sao vậy Nấm, có chuyện gì, nói anh nghe!"- Lâm Vũ Minh gấp rút gọi điện thoại về. 

Nghe giọng lão hoảng ở bên kia, tôi lại thấy thương thương, chắc lão tưởng tôi có chuyện gì thật!
-"Bố mẹ đi Lâm Đồng chơi rồi, em ở nhà một mình đây này, chán chết được!"
-"Hi, thôi nào, vậy Nấm muốn anh làm gì cho Nấm?"
Tôi tính trêu đùa lão thêm một chút, nhưng nghe thấy tiếng dở sách sột soạt bên kia, hình như Lâm Vũ Minh đang học bài nữa, ghét thế chứ lị, gọi điện về được một lát còn tranh thủ học bài được. T___T
Tôi cáu kỉnh hỏi lão:
-"Anh đang học bài đấy à?"
-"À...thì...!"
-"Anh nói thật đi, em không giận đâu, nếu bận quá thì cứ học bài đi, em xem phim rồi đi ngủ!"
-"Không mà...!"
-"Vậy chứ dở sách sột soạt bên đấy là để làm gì?"
-"...Nấm  hỏi gì khó vậy, để anh dở sách để...."kể" chuyện cho Nấm nghe!" 
Thế là có ai đó, tối hôm đấy ngồi lật quyển "1001 đêm" ra, "kể" cho tôi nghe bao nhiêu truyện cổ tích. Nhiều tới nỗi, tôi quẳng cái điện thoại sang một bên thều thào. 
-"Lâm Vũ Minh...đủ rồi, cái này...hồi bé anh đọc cho em nghe hết rồi mà, anh đọc truyện chán quá, OÁP !!!!"
-"Nấm buồn ngủ hả em?"
-"...Hơi hơi, em tắt máy nhé!"
-"Khoan đã!"
-"Nấm khóa cửa nẻo cẩn thận đi nhé! nhớ buông màn, chốt cửa sổ rồi mới được ngủ!"

-"Em nhớ rồi, anh cũng ngủ sớm đi!"
-"Khoan đã!"
-"Gì nữa ạ?"
-"Có cái này anh phải nói với Nấm!"
-"Gì ạ?"
-"Anh.......yêu Nấm!"
Tôi cười tủm tỉm, hài lòng chìm vào giấc  ngủ, tôi biết ai đó, bên kia, chắc bây giờ lại đang vùi đầu vào bài tập, hình như hôm nào sau khi nói chuyện với tôi xong, lão cũng thức rất khuya để học bài.
Đó là ngày thứ 94 lão xa nhà!
Yêu xa, nhờ có công nghệ thông tin mà cũng rút ngăn xuống 1 xíu. 
Tôi nói thật chư ngày xưa thấy mấy đứa bạn tôi nhắn tin kiểu này, hay nói chuyện kiểu này là y như tôi thấy toàn thân không khỏi ớn rét. 
Sến vãi đạn! 
  Chắc các bác lại cười chúng tôi khùng chứ gì, sến sẩm chứ gì, các bác cứ yêu đi rồi khắc hiểu!   Hehe. 

---
-"Nấm!"
-"Dạ!"
-"Anh nói này...Mai...là ngày 22 rồi!"
-"Ngày 22?? Thì sao ạ?"
-"À...thì...ngày đấy...của Nấm!"
-"Sao cơ, ngày gì cơ?"
-"Ngày...!!!"
Tôi nóng mặt, nhưng cố tình hỏi lại lão, cái ông tướng này, dở hơi ăn cám lợn thế không biết, cái gì không nhớ, cái ngày "đèn đỏ" của tôi lão cũng nhớ! 
Ơ sao mà nóng thế này nhỉ? Ngột ngạt quá!
-"Nấm...anh nói nghe này, Nấm dở sách nấu ăn trên kệ bếp, dở trang 138 ra, nấu đậu đỏ, ăn cho đỡ đau bụng nhé, anh.... lên giảng đường đây, nhớ nấu ăn cho đỡ đau bụng  nha em!"
Lâm Vũ Minh tắt máy vội, để lại tôi một khuôn mặt đần thối ra! 
Cảm giác quái vật gì thế này, thốn à, thốn, thốn đến tận cuống rốn! 
Còn...