Chương 37: Lâm Vũ Minh, anh dám đi ...hẹn hò sao?

Tùy Chỉnh



#Anh_trai_của_Nấm:
#37:
Tôi là Mai Hương, á, đau quá đi mất thôi, cái tên anh trai chết tiệt kia, tay của anh rốt cuộc làm từ cái thứ chất liệu gì cơ làm sao mà cứng như vậy?
Vâng, tôi chính xác đang bị Lâm Vũ Minh mặt lanh kia kéo tay đi như kéo một...còn cún. Vừa đau, vừa chẳng hiểu cơ sự ra làm sao, tôi ai oán hét lên:
-"Lâm Vũ Minh, mau bỏ tay em ra, đau chết em rồi!"
Lão giả vờ câm điếc luôn mới sợ chứ, vẫn cứ thế kéo tôi băng băng về nhà, nửa lời cũng không nói, dù có vẻ bàn tay đã giảm lực đi...mốt chút chút!
-"Anh bị điếc hả, thả em ra!"
Lão vẫn im lặng.
Với kinh nghiệm sống chung 15 năm, tôi tự rút ra kết luận sơ bộ là: Lâm Vũ Minh-Anh trai đáng kính của tôi, đang tức giận!
Mà cái gì, đang tức giận á, tức giận cái quái gì mới được cơ chứ?
**
-"Thịt nướng trên bàn, Nấm vào rửa tay rồi ăn đi!"
Lão kéo tôi về đến nhà thì thả ra, chỉ tay lên cái hộp thịt nướng trên bàn đang bốc khói nghi ngút.
Ôi trời ơi,Lâm Vũ Minh ơi là Lâm Vũ Minh, thì ra anh gọi em về ăn ăn thịt nướng sao, chỉ là gọi về ăn thịt nướng thôi mà, có cần phải bày bộ mặt nghiêm trọng như vậy không hả anh trai của em?
Tôi thở hắt ra một cái sung sướng!
Tôi nhìn lão, mắt long lanh, cảm động đến rơi lệ, hôm qua đi học về qua quán thịt nướng có lỡ phổng mũi lên hít hít rồi khen ngon, ngồi sau xe lão mà nước miếng chảy ròng ròng, hôm nay đã được lão mua cho! anh trai tôi...vô địch quá đi mất!
Tôi nhất thời xúc động nhìn đống thịt nướng vàng ươm thơm phức kia, thốt lên mấy lời..sến sẩm:
-"Lâm Vũ Minh, anh...đáng yêu quá đi mất, yêu anh thế này không biết, hí hí hí!"
Nhưng mà lúc ngẩng đầu lên, đã thấy lão lên đang đi lên phòng. T___T
-"Lâm Vũ Minh, anh đi đâu! Dừng lại đã, ăn cùng em!"
Lão không ngoảnh lại, hờ hững đáp:
-"Nấm ăn đi, anh...không muốn ăn!"
Không muốn ăn? Không muốn ăn thì anh mua một núi như thế này làm gì?
-"Em...ăn hết đấy nhé, đừng có mà tiếc nhé!"
Im lặng.
Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng.
A , cái thái độ này là có ý gì hả anh trai? Không ăn chứ gì, lạnh lùng chứ gì, ý kiến chứ gì, vậy thì tôi ăn, tôi ăn hết tôi ăn sạch sẽ cho bõ ghét. Cái con người này, mặt mày thì khó coi, tâm hồn thì khó hiểu, nội tâm thì khó nắm bắt, đáng ghét!
Tôi nhìn đám thịt nướng chẳng hiểu sao lại tưởng tượng ra đó là cái mặt đáng ghét của Lâm Vũ Minh, rồi vừa ăn vừa chửi lầm rầm:

-"Lâm Vũ Minh chết tiệt, anh nghĩ mua được cái đống này là ngon hả, ừ, ngon, ngon rồi đó, lạnh lùng, thái độ cái con khỉ, em phải ăn sạch sẽ anh thì mới được, dám tỏ thái độ với em?"
Ngồi ăn không thì chán, tôi với tay lấy cái điều khiển bật ti vi lên xem, đúng kênh thời sự 24h.
Vừa hay lúc đó trên thời sự đưa tin "Một nữ sinh trường X vừa nhảy lầu tự tử do áp lực học tập, cùng ngày một nam sinh trường Y vừa chết vì uống thuốc ngủ quá liều, nguyên nhân cũng là do căng thẳng vì kì thi đại học!"
Miếng thịt nướng chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn ở cổ.
Cô MC xinh đẹp còn nhấn mạnh: "Gia đình và phụ huynh không nên tạo áp lực cho các em, nên tạo cho các em một tinh thần thoải mái và vui vẻ. Nếu như học sinh có các biểu hiện: dễ cáu giận, chán ăn, thích ở trong phòng một mình, ngại giao tiếp, sợ hãi đám đông... thì cần xem xét và đưa đi nhờ sự tư vấn của các bác sĩ tâm lý."
Tôi nuốt từng chữ, rồi tự nhiên thấy lạnh lạnh sống lưng, đơn giản là vì, Lâm Vũ Minh nhà tôi, có tất cả các biểu hiện vừa rồi, có lẽ nào, anh trai đáng kính của tôi....bị trầm cảm! @@
Càng nghĩ càng thấy đúng! Càng thấy lo cho lão hơn! Cái tính của anh trai tôi, có bệnh cũng không biết kêu, chờ đến khi chết rồi thì cả nhà mới biết. Dạo này lại thấy lão học nhiều như vậy, có hôm học đến 2 giờ sáng, học đến chảy cả... máu mũi. @@ Tôi e, anh trai tôi không cầm cự nổi đến lúc thi xong đại học.
**
Đang lúc lo lắng lại thấy Lâm Vũ Minh bước xuống nhà, vẻ mặt đầy mệt mỏi, lão xỏ giày rồi đi ra khỏi nhà, tôi còn chưa hiểu cơ sự ra làm sao đã thấy lão lên giọng:
-"Lát Nấm nói bố mẹ không phải chờ cơm anh nhé, anh đi ra ngoài có việc, chắc còn lâu mới về!"
Ra ngoài có việc? Còn lâu mới về?
Mấy cái từ này sao lại trở nên nhạy cảm đến như vậy, tôi hoảng hốt:
-"Lâm Vũ Minh, đứng lại đã... anh không được đi!"
Nhưng mà bóng lão đã mất tăm sau cánh cửa. Một cảm giác bất an len lỏi, lão ra ngoài, không mang theo balo, không mang theo cái gì cả, có lẽ nào là...đi nhảy sông. T____T
Mai Hương ơi là Mai Hương, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Cuối cùng sự lo lắng chiến thắng tất cả, tôi đã lấy xe bám theo anh trai tôi, một việc mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể đủ kiên nhẫn để làm trước đây. Từ bao giờ, tôi lại biến thành đứa đa nghi và hay lo lăng thế này cơ chứ?
Hời!
Kết quả, đúng là tôi lo lắng thừa thãi rồi, anh trai tôi chẳng ra sông, hồ hay cầu gì cả, lão đến thẳng quán trà sữa. Haha, chắc không thể nào mà tự tử nổi trong quán trà sữa đâu.
Tôi yên tâm bỏ về, nhưng vừa quay xe lại gặp ngay...chị Giang, cũng vừa bước vào, Lâm Vũ Minh vẫy tay với chị ấy, còn cười! Họ là đang đi hẹn hò à? Thôi đúng rồi, một nam một nữ vào quán trà sữa thì chỉ có thể là hẹn hò. @@
Haha, học hành áp lực, stress, trầm cảm...tôi đúng là giàu trí tưởng tưởng, anh trai tôi vui vẻ thế kia mà!
Cmn, cảm giác thật khó chịu. Trời ơi là trời, tại sao....khó chịu thế này!
Mà khó chịu cái gì, Lâm Vũ Minh đào hoa như vậy, có người yêu cũng đúng thôi, hơn nữa, chị Giang lại xinh đẹp và xuất sắc thế kia mà. Họ thật xứng đôi! @@
Họ đi vào trong rồi, tôi cũng muốn vào, nhưng mà...tôi không mang theo tiền. Thế là tôi đứng đần mặt ra ở cửa quán, cho đến khi có ai đó vỗ vai tôi:
-"Nấm lùn, cậu...làm gì ở đây?"
Tôi giật mình, nhìn lại khuôn mặt phía sau, cậu bạn loăng quăng vui tính, trong đầu tôi vừa nảy ra một kế hoạch, tôi bám lấy tay cậu bạn, cất giọng nỉ non:
-"Anh bạn, may quá, gặp được cậu, cậu có phiền không tôi muốn....hẹn hò với cậu...một chút!"
Còn...
Nội tâm gào thét:
Nấm: Lâm Vũ Minh, học hành không lo học, lo xí xớn hẹn hò, hahaha, cứ chờ đó,  xem em có để yên cho anh hay không?