Chương 26: Nấm...ghen

Tùy Chỉnh

 #Anh_trai_của_Nấm:
#26: Nấm...ghen!!!
Chào mọi người! Mai Hương, là Mai Hương đây.
Không biết hôm nay là cái ngày gì mà xui tận mạng. Tôi vừa đập vỡ đĩa của mẹ xong. Nhưng cũng may ngoài kia nói chuyện cười đùa rôm ra quả, không nghe thấy. Tôi đang vội nhặt nhanh mảnh vỡ đẻ vứt thì bóng người nào đó thình lình xuất hiện sau lưng.
Lâm Vũ Minh từ ngoài nghe tiếng động thì lao vào:
-"Nấm...sao vậy, tránh ra nào, để anh rửa cho, Nấm ra ngoài ăn quả đi!"
Còn giả bộ thương xót tôi nữa, thật đáng ghét! Thế là tôi vùng vằng:
-"Ra ngoài, ra ngoài đi, mau biến ra ngoài kia với vợ sắp cưới của anh đi!"
Lão tái mặt khi nghe tôi nói:
-"Nấm vừa nói cái gì? EM thử nói kiểu đó lại một lần nữa xem!"
Thách thức tôi à, đã vậy tôi... không nói lại cho mà biết mặt. Thế là tôi im lặng, nhặt, nhặt, nhặt thật nhanh mấy mảnh vụn của cái đĩa xấu số, rồi tự nhiên thấy xót ở tay 1 cái.
-"Nấm!! Đưa tay cho anh!"
Tôi im. Tôi là đang bực cái thái độ thờ ơ của lão hồi nãy trong bữa ăn, biết tôi bị bắt nạt cũng không thèm lên tiếng, còn..cả cái vụ gả bán cho con gái nhà người ta ngoài kia, bực, bực , bực hết cả người.
-"Em không đưa, anh ra ngoài kia ngồi cho sạch sẽ đi, kẻo Na Anh phải chờ!"
Lão im lặng.
Lần này thì lão cáu điên lên rồi, lão không nói gì nữa, xách tay tôi, dí vào vòi nước, lúc đó tôi mới thấy rát đến tận chân tóc, đã đứt tay từ bao giờ rồi, tự nhiên vừa đau, vừa tủi, nước mắt nhòe mi.
Anh trai đáng kính của tôi, lúc bình thường, ai làm gì cũng được, tôi thích nói năng hay hành hạ thế nào đều được, nhưng khi lão tức lên, kể cả bố hay mẹ cũng không dám làm gì. Tôi thì tất nhiên không ngoại lệ, nên chỉ còn biết im lặng, bị lão cầm tay, lôi đi như một con vật.
Lão lôi tôi chạy nhanh lên phòng, mặc kệ anh mắt u ám của kẻ nào đó, bố mẹ tôi thấy vậy cũng ngạc nhiên:
-"Hai đứa có chuyện gì, Mai Hương, đã rửa xong bát chưa?"
Lão thấy mẹ hỏi, chẳng hiểu sao bình thường ngoan lắm nhưng hôm nay chẳng thấy trả lời, cứ thế, lôi tôi thẳng lên phòng , mẹ tôi chắc là chưng hửng với cái thái độ nhiệt tình của 2 đứa con "có hiếu" này lắm!
**
-"Lâm Vũ Minh...anh...sẽ lấy con bé Na Anh kia à, sau này ấy?"
Lão đang băng vết thương cho tôi, đột nhiên dừng lại, rồi chẳng biết nghĩ thế nào, lão hỏi:
-"Theo Nấm thì sao?"
-"Cái đó...cái đó là do anh quyết định chứ, Lâm Vũ Minh, sao lại hỏi em, anh thích thì cứ việc!!" –Tôi đá đểu.
Lão cau có, nhíu mày nhìn tôi 1 lát, rồi cúi xuống lấy cái kéo cắt xoẹt miếng bông băng, tự nhiên lão cười:
-"Anh thấy Na Anh cũng tốt đấy, học giỏi, lại nết na, hiểu ý tứ, ai lấy được cô ấy...chắc...!"
Ơ...Lâm Vũ Minh, anh đang nói cái gì vậy?
Anh trai ơi, anh cũng thích con bé kia ư?
Lão còn chưa kịp nói hết câu, máu nóng tôi đã dồn lên, tôi thấy ...ngứa ngáy khó chịu khủng khiếp, chắc là tôi sợ phải sống chung nhà với con bé kia, thế rồi bực dọc, quay qua trừng mắt nhìn lão, đe dọa:
-"Lâm Vũ Minh, em mặc kệ, anh muốn lấy ai cũng được, nhưng con bé đó, em tuyệt đối không cho anh lấy nó!"
Lão đứng hình!
Nói xong, tôi bỏ xuống nhà, nhưng lão kéo tay lại, mặt lão có vẻ vui vẻ trái với suy nghĩ của tôi:
-"Nấm ở yên đây, để bát đó, anh rửa!"
Lão cười tươi, xắn tay đi xuống nhà, vừa đi, vừa lẩm nhẩm gì đó, nghe như lời bài hát.
Đó, đó, tên anh trai đó, mơi không lâu tôi còn gào khóc thảm thiết trong bệnh viện vì sợ lão chết, nay thấy tôi bực mình thì lão lại tỏ ra ...vui như tết. Có cái loại người gì như vậy chứ? Có tức không? Có bất công hay không?
Tôi chạy theo, giật áo lão lại:
-"Lâm Vũ Minh?"
-"Hửm"

-"Đừng lấy con bé đó nha~ , được không?"
Đó, tôi đã xuống hẳn giọng nài nỉ, thế mà lão cười, véo má tôi:
-"Để anh xem thái độ của Nấm đã!"
Thái độ của em? Thái độ của em thì liên quan quái gì tới việc anh lấy nó! T____T
Bực mình, bực mình, bực mình!!!
**
-"Anh Vũ Minh, anh rảnh không, anh đưa em đi mua ít đồ nhé, em không biết đường!"
Con bé Na Anh, nó ngây thơ đề nghị Lâm Vũ Minh, tôi ngoái nhìn đồng hồ, rõ ràng gần 8 giờ đêm, còn đi mua đồ, nó muốn đi hẹn hò thì nói luôn đi, giả dối, ghét cái mặt!
Tôi liếc qua nhìn lão, tôi e bản tính thương người của lão sẽ trỗi dậy, rồi sập bẫy con nhỏ này mất! Vậy mà thấy mặt lão lạnh tanh, lão nhìn màn hình ti vi, nhàn nhạt nói:
-"Tối rồi, để mai đi !" –May mà lão cũng tỉnh táo, từ chối thẳng, tôi bên này thở hắt ra một cái. Sung sướng! (hí hí hí)
Con bé xị mặt ra, thấy thế mẹ tôi lại hỏi:
-"Na Anh, con muốn mua đồ gì?"
-"Bàn chải đáng răng ạ, con quên cầm theo rồi!"
Xí, cái đồ đãng trí, có cái bàn chải cũng quên mang theo, tôi vênh mặt rung đùi ăn táo, liếc qua nhìn cái mặt xìu xuống như cái bánh đa ỉu của nhỏ, trong lòng vui sướng.
-"Mai Hương, mày chạy ra ngoài quán cô Bảy, mua cho Na Anh một cái đi!"
Gì? Sao lại lôi con vào chuyện này?
Lão thấy mẹ nói vậy, đang ngồi tập trung xem ti vi nhìn qua chỗ tôi:
-"Nấm... ở nhà, anh đi cho!"
-"Vậy...em đi với anh nhé!"- Con nhỏ nghe lão nói vậy, vui vẻ lập tức, mặt dày đề nghị.
Hừm, không được, nhìn ánh mắt nó nhìn Lâm Vũ Minh kìa, nó đang muốn ăn tươi nuốt sống anh tôi đấy chứ, không được, tuyệt đối không thể để nó đi riêng với lão được, tôi nhảy bật dậy khỏi ghế, phủi đít 3 cái, tuyên bố:
-"Lâm Vũ Minh, anh cứ ở yên đó cho em, em...tự đi!"
Nói xong, thấy lấn cấn ở cổ họng, từ bao giờ tôi lại thích bon chen giữa cuộc sống tấp nập như thế này??
Thôi, lời nói rồi, đành phải đi chứ biết làm sao, còn hơn để hai người đó có cơ hội...hẹn hò! Tôi lao vèo ra khỏi nhà, không kịp cho lão có cơ hội nói thêm gì.
**
Đi rồi mới biết mình ngu, xe đạp lười dắt, chạy được một lượt đi, đến khi về, đã thấy mỏi chân rã rời. Cái con nhỏ Na Anh chết tiệt, tại nó mà tôi phải khổ, bực mình, tôi vừa cầm cái bàn chải vừa cau có chửi rủa.
Rồi một ý nghĩ xấu xa trỗi dậy, tôi cho cái bàn chải đó ra sau...bàn tọa, cười đầy sung sướng:
-"Chị sẽ ...đánh rắm cho thối cái bàn chải này của cưng, hahaha!"
Tôi đứng cười ngắt ngẻo với cái ý nghĩ độc ác của mình.
Con đường vắng hoe đó, rõ ràng chỉ có mình tôi đứng cười khả ố, nhưng, hình như không phải, tôi vừa thấy, có một..ai khác!
Ông trời quả là có mắt, tôi làm việc ác, liền bị ông trừng trị mà! T____T
**
Cuộc đời này, tôi đã từng nghe đến 2 chữ "biến thái" nhưng chưa bao giờ gặp, thật là hi hữu, hiện tại tôi đang bị một tên "biến thái" bịt miệng, lôi xềnh xệch vào bên mé đường, lúc đó, đầu óc bấn loạn, cả người run lẩy bầy, vùng vẫy thể nào cũng ...không thể thoát ra khỏi cái bàn tay thô ráp bẩn thỉu đó.
Vì quá sợ hãi, tôi chỉ còn biết khóc, cố vùng ra, lấy cái tay cầm bàn chải chọt mạnh sau lưng hắn, hắn đau, mạnh mẽ cho tôi một bạt tai, cả người ù đi, ngã lăn quay ra nền đất, tôi bò dậy được, đã nghe hắn đe dọa:
-"Câm miệng, tao giết bây giờ!"
Lúc đó, ngoài câm miệng như hắn nói, thì tôi nào biết làm gì khi hắn dí dao sát cổ tôi. T___T
Lâm Vũ Minh, anh mau ra cứu em ~ Em không chịu đâu, em không chiu đâu, anh đâu rồi?
Cái áo của tôi bị xé mất rồi, tại sao lại là tôi phải rơi vào cái cảnh này chứ, tôi ăn ở tốt mà, tôi lẩy bẩy sợ sệt, khi bàn tay đó chạm vào ngực tôi, cảm giác kinh tởm, buồn nôn trỗi dậy, lúc đó, chẳng còn biết sợ nữa, chết cũng được, nhưng tôi không muốn bị đối xử thế này, tôi gào lên:
-"LÂM VŨ MINH! CỨU EM, CỨU EM VỚI ...MAU CỨU EM!"
Còn....