Chương 24: Anh Vũ Minh...cuối cùng cũng được gặp lại anh!

Tùy Chỉnh



#Anh_trai_của_Nấm:
#24: Anh Vũ Minh... cuối cùng cũng được gặp lại anh!
Tôi là Mai Hương.
Tôi hiện tại đang đứng trong phòng của anh trai, và vừa rồi tôi vừa hỏi lão một câu, rất... ngây ngô: "Anh bị.. gay à?"
Tôi biết, tôi biết, hỏi câu này thì đúng là...hơi nhạy cảm, tôi cũng biết anh trai tôi đã phải khó khăn như thế nào trong chuyện che đậy giới tính thật của mình trong ngần ấy năm. Nhưng mà, lời cũng nói ra rồi, biết làm sao mà rút lại.
Aaaaa, cái mồm này, cái mồm làm hại cái thân rồi. T___T
Lâm Vũ Minh, lão đang dùng ánh mắt hình sự để... giết chết tôi.
-"Lâm Mai Hương...em rốt cuộc đang nói cái gì vậy?"
-"Em...em hỏi...em hỏi xem có đúng là...anh là... là gay hay không, Lâm Vũ Minh, em nói nghe này, Việt Nam mình bây giờ tiến bộ rồi, giới tính thứ 3 thì đã sao, không sao cả, anh cứ tự tin lên, em này, em không hề kì thị gì luôn, anh thích mặc váy chứ gì, được rồi, tý nữa qua phòng em, em sẽ cho anh mượn!"
-"LÂM MAI HƯƠNG!!!"
Chết toi, lão phẫn nộ thật rồi đấy, Mai Hương ơi, mày đang nói linh tinh cái gì vậy!
36 kế, chuồn là thượng sách, tôi liền cong đít bỏ chạy, nhưng mà cái chân tôi ngắn, chạy được 2 bước đã bị bàn tay đó tóm lại, ánh mắt đó...đầy tức giận nhìn tôi.
-"Nấm...em nói linh tinh, rồi tính bỏ chạy như vậy à, Nấm tính chọc tức anh phải không, còn không mau giải thích!"
Tay lão cứng như thép, gỡ mãi không ra, bức quá tôi hét toáng lên:
-"Lâm Vũ Minh mau bỏ tay em ra, em không có lỗi gì hết, bạn anh nói anh bị gay, mà em thấy hình như đúng đấy, anh nhìn đi, cái gì thế kia, giấy dán tường hồng kìa, hoa tigon hồng kìa, gì, cả cái này nữa, anh nhìn đi, váy này, anh dự trữ để làm cái gì, không phải để lén lút mỗi đêm lôi ra mặc rồi đứng trước gương ngắm ngía trầm trồ đấy chứ, rồi còn cái gì, bạn anh nói anh ghét chơi với con gái, rồi còn thì thầm với thằng con trai nào trong nhà vệ sinh, là sao, đủ bằng chứng chưa, hả, thế không phải Gay thì là gì?"
-"Nấm nói xong chưa?"
-"Chưa.....Lâm Vũ Minh, em không có ý gì đâu, đối với em chuyện này cũng bình thường thôi, chỉ có là sợ bố mẹ, tin tưởng anh như vậy, bây giờ biết chuyện chắc chắn sẽ rất buồn!"
-"Xong chưa????"
-"Chưa...em nói nghe, anh cứ sống thật với giới tính của mình đi, em ủng hộ, em sẽ giải thích với bố mẹ giúp anh, anh yên tâm!"
-"Hết chưa?"
-"Rồi!...Ực!"
Tôi nuốt nước bọt, tôi thấy lão khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh không bóp cổ tôi, à, vâng , thật may mắn cho tôi là anh trai tôi giỏi kiềm chế cơn tức lắm. Cuối cùng lão hít một hơi dài rồi lôi tôi ngồi xuống giường.
-"Mấy cái thằng bạn mất dạy đó, hôm nào lên trường anh sẽ xử đẹp chúng nó, cả Nấm nữa, mấy lời tào lao của chúng nó Nấm cũng tin sao, sao em ngốc quá vậy?"
-"Thì....Không có lửa, sao mà có khói chứ!"
-"Nấm ngốc, lửa với khói cái gì ở đây, Nấm muốn biết sự thật chứ gì?"
-"Sự thật? Về giới tính thật của anh????"

Lão cáu, nhìn tôi thật lâu, rồi cuối cùng đôi lông mày cũng dãn ra, lão.... véo má tôi:
-"Cái giấy dán tường đó, Nấm có nhớ ai chọn cho anh không? Hồi lớp 8, đứa nào lên chợ ôm về cho anh một mớ giấy này rồi bắt anh dán tường, Nấm cố tình quên đúng không? Còn cái chậu hoa tigon, có phải lần đi về nhà bà ngoại, Nấm nằng nặc đòi cầm về chơi, kết quả không tưới nước, để cho no héo queo, anh phải mang về đây để chăm sóc, Nấm còn ý kiến gì? Còn cái váy này, Nấm đã mở ra xem kĩ chưa?"
Mở ra xem! Quả là chưa, tôi nghe lời liền mở ra xem, rồi, cảm xúc gì vừa vỡ òa trong tim, tôi hét toáng lên:
-"Lâm Vũ Minh...cái này...anh...anh...thì ra anh....!"
-"Đúng rồi đó, Nấm ngốc!"
-"Anh cũng thích váy hồng có ren giống em sao? Ôi trời ơi, Lâm Vũ Minh, chúng ta có cùng gu thời trang rồi!"
Mặt lão đen ba vạch, tôi thấy rõ một đám mây xám xịt trên đầu lão:
-"Nấm cố tình chọc tức anh phải không, Nấm có nhớ ai đã từng bỏ ăn vì cái váy này chưa, Nấm có biết anh đã phải đến tận lớp nhờ Yên Vi bạn Nấm đi cùng để mua cái này cho Nấm hay không, Nấm đúng là ngốc, bây giờ thì Nấm chọc tức anh thành công rồi đấy!"
Ơ...vậy ra, tất cả mấy cái này đều có liên quan đến tôi à, cái váy này, là anh trai mua cho tôi sao?
Bối rối quá!!!
Lão thấy tôi bối rối như vậy, liền chốt:
-"Nấm còn ý kiến gì, còn dám nói anh như vậy, anh sẽ không tha cho Nấm!"
Lão có vẻ hơi đau đầu rồi đây, tay day day thái dương, tôi sợ mẹ về biết tôi chọc điên thằng con "trai" bảo bối của bà, bà sẽ lập tức giết tôi. Tôi cười hì hì, liền ngọt giọng:
-"Em tin, em tin anh là con trai rồi, tin mà, haha, đau đầu hả, nằm xuống, em xoa đầu cho, tý mẹ về, thì đừng nói gì nghe chưa?"
Lão nghe tôi nói, hài lòng nằm xuống, tôi vừa xoa xoa đầu, vừa buột miệng:
-"Này Lâm Vũ Minh, thế còn cái vụ ghét chơi với con gái, và "bí ẩn" vơi anh chàng nào đó trong nhà vệ sinh nam thì anh giải thích thế nào?"
Lão đang nhắm mắt, lập tức ngồi bật dậy, tôi bị bất ngờ giật mình một cái suýt nữa rơi tõm xuống giường, may mà lão nhanh tay túm lấy kéo ngược trở lại, thế là thành thử, tôi bị quán tính lao người về phía trước, cả cái thân hình lùn tịt của tôi nằm vắt vẻo trên người anh trai. Ám muội kinh khủng, tôi nghe rõ tim lão đập liên hồi, đập rất nhanh, rất mạnh, hoảng quá, lẽ nào tôi làm lão đau đau đầu rồi đau cả tim nữa. T___T
-"Lâm Vũ Minh, anh sao vậy, khó chịu sao, em xin lỗi mà, tại anh kéo mạnh tay quá làm gì, này, anh không sao chứ?"
Lão khó khăn ngồi dậy, cái băng trên trán lại rớm rớm máu rồi, tôi xót hết cả ruột, vội vàng đi tìm thuốc, lão đã túm tay lại.
-"Không sao đâu, Nấm muốn nghe giải thích thì cứ ngồi lại đi, anh sẽ giải thích cho Nấm, cứ để Nấm nghi ngờ kiểu này, anh còn đau đầu hơn!"
Haha, vâng, vâng, anh trai của tôi ơi, anh nói cứ như thể em là đứa hay suy nghĩ bậy bạ vậy!
Nói vậy chứ tôi cũng tò mò chết đi được:
-"Vậy...anh giải thích mau mau, em còn đi tim bông băng!"
Lão chuẩn bị nói, tôi cũng đang chuẩn bị nghe, cánh cửa phòng bông nhiên mở ra!
"Kẻ vô duyên không gõ cửa phòng" đó, thật nhanh chạy đến bên giường lão, tự nhiên như không ôm chầm lấy anh trai tôi nước mặt lưng tròng:
-"Anh Vũ Minh......cuối cùng, cũng được gặp lại anh rồi!"
Ơ, người này là....
Còn...