Chương 19: Nấm và Vũ Minh!

Tùy Chỉnh

#Vũ Minh kể chuyện. 
Thoát khỏi tay thần chết, 2 lần...

Tôi không rõ là mạng mình lớn, hay do bản thân tôi không muốn chịu khuất phục trước tử thân nữa. 
Phải rồi, tôi còn lí do để sống, tôi còn lí do để tiếp tục tồn tại. Nấm của tôi ngốc như vậy, hậu đâu như vậy, trẻ con như vậy, bỏ rơi em ấy lại, thật sự là ...tôi không làm được. 
Tôi làm khổ Nấm, vì tôi mà em ấy phải vướng vào chuyện rắc rối, vì tôi mà Nấm phải chứng kiến những thứ chẳng hay ho gì.
**
-"Ây, hôm anh với cả nhà tìm được hai đứa, chú mày thì bất tỉnh, còn con bé Mai Hương thì cứ ôm khư khứ chú, khóc lóc thảm thiết, cả người thì máu me, anh cũng thuộc loại gan lì thế này mà nghĩ lại cảnh đó vẫn sởn gai ốc! Mà kể chú mày mạng lớn thật,  Chứ hồi đó anh tưởng chú mày ...đứt rồi đấy!" 
-"...." Nhắc lại thì quả là vậy, vết thương sau lưng quả thực không lấy đi mạng sống nhưng mà nó làm tôi hôn mê 5 ngày liền. 
-"Con bé nhà chú, nó shock nặng quá, tỉnh dậy nó đã không bình thường rồi, nó hết khóc thì cười, điên điên dở dở,  lúc nào cũng luôn miệng đòi đi tìm chú. Vũ Minh này, giờ anh mới biết con bé Mai Hương nhà mình cũng...si tình ghê gớm. Nhìn nó mà anh xót hết cả ruột..thôi cũng may là chú mày không sao, chứ nếu không anh e, con Nấm nhà chú chẳng mấy phải cho nó đi Châu Quỳ!!" 
Anh Nin trâm tư nói, tôi mới biết Nấm của tôi suốt mấy ngày qua đã khổ sở như thế nào. Nhìn Nấm ngủ, đôi hàng lông mày nhíu lại, ú ớ gọi tên tôi trong vô thức, tôi cảm thấy rất đau lòng. Còn đâu cái dáng vẻ vô tư trước đây nữa. 
**
Bố, mẹ, và bác sĩ đều khuyên tôi là nên cách li với Nấm. Lí do là vết thương vẫn chưa liền miệng, chỉ cần vận động mạnh một chút là tự khắc chảy máu. Mọi người e ngại bây giờ Nấm đầu óc không bình thường, thỉnh thoảng vẫn hay phá phách, lại ảnh hưởng đến tôi. 
Nấm đang thiu thiu ngủ,  nghe mọi người nói vậy, là lại bật dậy khóc toáng lên:
-"Không cho ai mang Vũ Minh của con đi đâu hết, không ai được động vô Vũ Minh của con!!!"
-"Không! Anh ở đây với Nấm không đi đâu hết, Nấm cứ ngủ đi!" 
Tôi xuống giọng trấn an Nấm. 
Mọi người cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu. Vẫn là sợ Nấm lại làm náo loạn cả cái bệnh viện lên . 
Cuối cùng hết cách, tôi bảo bố mẹ chuyển Nấm qua luôn chỗ phòng điều trị cùng tôi. nhờ vậy mà Nấm ngoan đi rất nhiều, cả ngày cứ nghịch bên cạnh tôi, chán chê thì đi ngủ, uống thuốc cũng tự giác, mọi người thấy vậy nên cũng không ai có ý kiến gì thêm. Nhiều lúc tôi thấy việc này cũng tốt, Nấm cứ như bé lại vậy, y chang hồi 4 tuổi, cứ mè nheo bám đuôi tôi, thỉnh thoảng lại hỏi vài ba câu hỏi ngây ngô lạ thường. 
  Mà kể, chẳng có anh em nào lại đi bệnh viên kiểu như Nấm với tôi cả. 

**
-"Vũ Minh...anh kể chuyện cho em nghe đi!"
-"Được rồi! Ngày xửa ngày xưa..."
-"Không được đâu...anh kể chuyện chán quá!"
-"..."
**
-"Vũ Minh....chải tóc cho em, tết đuôi sam cho em!"
-"Được rồi, Nấm ngồi ngoan ở đây!" 
-"Không được đâu...anh bị ngốc à...tóc em ngắn thế này...sao mà tết đuôi sam được! Vũ Minh ngốc quá đi!" 
-"..."
**
-"Này cô kia...cô làm gì Vũ Minh của cháu vậy?" Nấm từ nhà vệ sinh ra, nhảy xửng cồ lên khi thấy cô y tá đang thay băng cho tôi. Phản ứng này khiến cô y tá bối rối. 
-"Nấm ngoan! Chị thay băng cho anh Vũ Minh của Nấm thôi mà!" 
-"Không được! Cô đừng chạm vào người anh ấy! Cháu ghen đấy!" 
Mặc dù biết là Nấm bây giờ không được tỉnh táo lắm, nhưng mà nghe Nấm nói vậy, chẳng hiểu sao, tôi lại thấy rất vui. 
**
-"Vũ Minh...anh dịch người vào trong đi, em muốn ngủ với anh!"
-"Nhưng mà...!"
-"Không nhưng gì cả...em không nghịch đâu, hứa đấy, em sẽ nằm ngoan mà!" 
Nói rồi, Nấm tự nhiên lên giường, hồn nhiên ôm tôi ngủ, hệt như hồi chúng tôi còn bé. Chỉ có điều, lời hứa "em sẽ nằm ngoan" chỉ được đúng một lúc, chỉ một lúc sau đã thấy Nấm nghịch ngợm đủ thứ. 
-"Vũ Minh thơm thật đấy! Em rất thích mùi của anh!" Nấm khịt khịt cái mũi, cười tít mắt. 
Tôi  thì cười không nổi. 
Nấm nói rồi ôm riết tôi, áp má vào ngực tôi, cái miệng thì chép chép cái gì đó, rồi ngủ tít thò lò...làm cả đêm..tôi không tài nào ngủ được;  một phần vì vết thương còn đau, một phần vì cái gương mặt lúc ngủ của ai đó...thật khiến tâm trí không thể nào bình thường được. 
Nấm thật sự...thật sự rất tàn nhẫn mà! 

**
Chuyện tôi với Nấm, rốt cuộc thì mẹ cũng biết, nhưng có vẻ mẹ vẫn không chấp nhận được, hôm đó cuối cùng mẹ mở lời: 

-"Vũ Minh này...mẹ biết Mai Hương giờ nó không được bình thường lắm, nhưng con đừng chiều em như vậy, vả lại, mẹ thấy hai đứa...."
-"Không được đâu mẹ, em như thế này...con không thể để Nấm cho ai chăm sóc được!" 
-"Nhưng mà..!" 
Mẹ đang nói chuyện với tôi thì Nấm dậy, nghe mẹ nói vậy em ấy đã khóc om sòm lên:
-"Mẹ nói mẹ không cấm cơ mà...Mẹ nói cho bọn con yêu nhau cơ mà...con không chịu, con không chịu đâu, mẹ nói dối con...!" 
Nấm khóc lớn, ôm đầu gào lên, làm loạn cả phòng bệnh, mẹ tôi phát hoảng, vội vội vàng vàng dỗ dành: 
-"Được rồi, được rồi, mẹ không cấm, con muốn gì đều được!!" 
Nấm nghe nói vậy mới ngừng làm loạn, chạy qua chỗ tôi, cười ngây ngốc, nhõng nhẹo: 
-"Mẹ đồng ý rồi đấy! Mai chúng mình cưới nhau anh nhé!" 
Dì Hạnh qua thăm, thấy Nấm như vậy thì trấn an mẹ tôi:
-"Cái con Nấm hâm hâm nhà mình, chắc chỉ có Vũ Minh chịu nổi thôi, em thấy chị cứ cho chúng nó yêu nhau, chẳng sao cả đâu!" 
Mẹ Phụng ban đầu còn phản ứng khá mạnh, nhưng dần dà lại thôi, kiểu mưa dầm thấm lâu, cuối cùng cả bố vào cách mạng tư tưởng cho mẹ nữa nên mẹ cũng chấp nhận. 
Thực ra cái chuyện đi du học đều là ý của bố tôi, bố cũng là người đầu tiên phát hiện ra tình cảm của tôi với Nấm. Chính ông gợi ý tôi nên đi về nhà mẹ ruột, sau này quay về, sẽ dễ dàng tính chuyện tương lai của hai đứa hơn. 
Bố là một người suy nghĩ rất thấu đáo, trong chuyện này, tôi phải cảm ơn bố rất nhiều. 
**
Kể ra thì phải nhờ sự việc lần này, cái chuyện tôi với Nấm mới dễ dàng được chấp nhận như vậy. Người ta nói, trong cái rủi thì cũng có cái may. Tôi cũng phải thừa nhận như vậy! 
Nhưng tôi không thể ngờ được...mãi mấy năm sau, khi mà chúng tôi đã về một nhà, có một lần Nấm thủ thỉ với tôi:
-"Anh này!"
-"Sao Nấm?"
-"Anh có nhớ chuyện mấy năm trước em bị khùng khùng trong bệnh viện không?" 
-"Anh nhớ!" 
-"Là em giả vờ đấy!"
-"Sao?"
-"Thực ra em sớm đã tỉnh táo trở lại...nhưng mà vẫn tiếp tục giả vờ như vậy!"
Tôi véo mũi Nấm. 
-"Nấm của anh láu cá quá thể, em không biết hồi đó mọi người lo lắm à?"
-"Em biết chứ...nhưng nếu không giả vờ khùng khùng vậy, mẹ có cho phép chúng mình đến với nhau không?" 
Nói rồi Nấm cười gian xảo:
-"Vả lại...nếu không giả vờ như vậy...thì sao mà lợi dụng anh được chứ. hehehe, Ai bảo hồi đó anh dám bỏ rơi em..." 
Haha...tôi nhìn Nấm, nhìn mãi mới vỡ lẽ ra, Nấm của tôi thật là...gian thương mà. Thì ra tôi đã sớm bị Nấm lừa gạt rồi.
Tôi nhìn Nấm, nghiêm túc nói: 
-"Lâm Mai Hương! Em giỏi lắm, dám lừa gạt cả anh! Để xem anh đối phó với em thế nào!" 
Tôi nói rồi cúi người xuống, nâng người Nấm lên, đặt môi mình lên môi Nấm. Mọi thứ bộn bề dẹp lại một bên. Trong nụ hôn thật sâu đó, tôi thì thào 3 chữ, ba chữ mà có lẽ tôi đã nói rất nhiều lần trước đây và sẽ còn tiếp tục nói thật nhiều:
-"Anh yêu Nấm!" 
-"Em cũng vậy!" 
Đêm đó thật dài, hạnh phúc đó cứ kéo dài mãi mãi. Cuối cùng, thì mọi chuyện đều sẽ ổn, nếu nó chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. 
<Ây ây...Măng cũng yêu Vũ Minh. cho sân si hôn cái đi mà!> 
End truyện!