Chương 13: Nấm của mày, đang ở chỗ của tao!

Tùy Chỉnh

#13 <Vũ Minh kể chuyện>
Tôi là Vũ Minh, Lâm Vũ Minh. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và sau này vĩnh viễn là vậy, tôi chẳng muốn đổi sang họ khác!
Có lẽ mọi người đều biết rằng, tôi không phải con ruột của bố mẹ tôi, và tôi có một cô em gái là Nấm nữa, nhưng chắc là bây giờ mối quan hệ đó đã có một chút thay đổi, dù tình cảm tôi dành cho Nấm thì mãi mãi vẫn vậy. Chỉ là chúng tôi giờ không còn là anh trai em gái nữa.
Tôi không biết rằng, lựa chọn của tôi, lựa chọn nghe lời trái tim mình liệu có mang lại rắc rối cho Nấm hay không nữa, vì thực ra lúc tôi nhận ra tình cảm của mình, thì lúc đó, Nấm của tôi còn quá bé, nói thật, để em ấy hiểu thế nào là rung động, thế nào là yêu một người, quả thực rất khó. Tôi hi vọng Nấm được sống thật tốt, tôi đã từng nghĩ nếu cứ giữ mãi mối quan hệ anh em đó, cứ vờ làm anh trai tốt của Nấm, để cứ được ở bên Nấm để bảo vệ em ấy như vậy cũng được, nhưng rồi tôi lại nhận ra, bản thân ích kỉ không thể chấp nhận được việc Nấm nói chuyện với người khác, vui vẻ với người khác.
Đúng vậy, tôi không biết bản thân mình đã ích kỉ như thế nào khi chỉ muốn giữ Nấm cho riêng mình!
**
Tôi yêu Nấm, tôi chẳng biết tự bao giờ loại cảm giác đó lại nảy sinh nữa!
Từ bé, Nấm đã hay lẽo đẽo theo tôi rồi, vì Nấm cứ bé tí teo nên tôi càng muốn che chở cho em ấy hơn. Chẳng biết nữa, tôi thích những lúc Nấm nhõng nhẹo, sà vào lòng tôi, thích Nấm cứ ấm ức thì chạy đi tìm tôi, thích Nấm buổi tối ôm em Pikachu vàng sang phòng tôi rồi cất cái giọng ngai ngái lên gọi tôi:
"Anh ơi...em không ngủ được!"
"Anh hát ru cho em!"
"Anh ơi....muỗi đốt rồi đây này, gãi lưng cho em đi!!!"
"Anh ơi...đừng học nữa, kể chuyện cho em nghe!"
"Anh ơi...mẹ không ở nhà, tối nay em ngủ cùng anh nhé, ngủ một mình...em sợ!!"
"Anh...em nói này, mẹ mình hình như sắp sinh em bé nữa, bụng mẹ to to lên rồi đấy!"
"Em mặc kệ đấy, kể cả mẹ sinh em bé, kể cả là em bé dễ thương hơn em, thơm hơn em, anh cũng không được thương nó hơn em, anh nhớ chưa, hứa đi, anh hứa đi!"
"Anh hứa!"
Nấm của tôi, tính chiếm hữu cũng cao như vậy đấy! Nhưng không sao, tôi thực sự thích như vậy!
**
Có một lần tôi bị cảm lạnh, nằm run trên giường, Nấm thấy vậy thì lo lắm:
-"Anh ơi, anh sao vậy, bị ốm à, nhọc lắm à anh?"
"Ừ, anh bị cảm rồi, Nấm đừng lại gần anh nữa kẻo bị ốm theo anh!"
"Em không sợ!"
Nấm bướng lắm, chạy về phòng, mang sang cho tôi cái áo bông màu đỏ của Nấm qua, nhất quyết bắt tôi...đắp lên người, vì sợ tôi lạnh!
Cái bàn tay bé tí teo của Nấm cứ lướt qua trên trán tôi cứ xuýt xoa mãi:
-"Nóng lắm anh ạ, nóng như ấm siêu tốc rồi..."
-"Ừ đấy, Nấm đừng lại gần anh nữa!"
"Không được đâu, hay em hát ru anh ngủ nhé, ngủ rồi, dậy sẽ không bị ốm nữa đâu!"
Thế rồi, Nấm hát ru cho tôi ngủ thật:
"À ơi, a ơi, anh ơi anh ngủ cho ngoan....để mẹ đi chặt cây chuối bê non... à ơi à ơi..ngủ đi mà, ngoan ngoan, đừng có nhìn em nữa, mau nhắm mắt lại ngủ đi, à ơi à ơi ~"
Sự thực là...Cái giọng hát trẻ con đó, đã đưa tôi vào giấc ngủ thật!
Nấm của tôi thực sự là ..... kì diệu như vậy đấy!

**
Có một bận, Nấm mặt đầy lo lắng chạy qua chỗ tôi:
"Anh ơi...em nuốt phải hạt táo vào bụng rồi!"
Còn tưởng Nấm sợ sệt, tôi còn tính bảo Nấm không sao, ai đời, Nấm bỗng nhiên vỗ đùi cười phấn khích:
"Anh ơi, có phải nó sẽ mọc cây táo trong bụng em không...nếu như vậy...từ rày không phải đi mua táo nữa nhỉ, cứ ngồi ở nhà là đã có táo để ăn rồi, hihihi!"
Nấm của tôi, thật sự ngây ngô như vậy đấy, cứ hồn nhiên đi vào trái tim tôi, rồi ngự ở đó, khiến tôi chẳng thể nảy sinh thêm tình cảm với bất cứ một cô gái nào khác.
**
16 năm sống bên cạnh Nấm, tôi không nghĩ có ngày phải sống xa em ấy! Quả thực, đó là những ngày đầy khó khăn! 
5 tháng xa Nấm, là 5 tháng dài đằng đẵng!
Có nhiều lúc, tôi nhớ Nấm đến phát điên lên được. Yêu xa, tôi chỉ mong mỏi đến cái ngày được về bên cạnh Nấm, để nói với Nấm rằng:"Ahh về rồi!"
 Chỉ còn mấy phút nữa thôi....
Tôi sắp được gặp lại Nấm rồi! 
Sự háo hức khiến tôi chẳng thể nào đứng yên sau khi xuống máy bay, cả cái sân bay rộng như vậy, Nấm của tôi lại bé như vậy, nếu không nhanh chân đi tìm, tôi e, Nấm sẽ bị lạc mất!
Mà Nấm đúng là thiêng lắm luôn, vừa nhắc đến là điện thoại tôi đổ chuông, tôi sung sướng mở điện thoại, Nấm đang gọi tôi, chỉ mấy giây nữa thôi:
-"Nấm đang đứng ở đâu vậy? Anh về với Nấm rồi này!"
"..."
-"Nấm?? Em đang đứng ở đâu vậy, sao không trả lời anh?"
Trái tim tôi hoàn toàn ngừng đập khi nghe thấy giọng nói bên kia:
-"Vũ Minh à, đã về đến Việt Nam rồi?"
-"Cậu...?? Tại sao lại có điện thoại của Nấm, em ấy đâu????"
-"Hoảng??? Hahahaha, hoảng cái gì chứ?"
-"NẤM Ở ĐÂU?"
-"Nào nào, mày to tiếng cái gì chứ, Nấm của mày đang ngủ ở chỗ tao, chẳng phải mày lúc nào cũng mặt lạnh tanh, lúc nào cũng bình tĩnh cơ mà, chưa gì đã mất kiểm soát vậy rồi à, hay là do tao đánh giá mày quá cao???? Hội- trưởng-hội-học-sinh, hahahaha!!!"
-"Cậu..!"
-"À, Nấm của mày nhớ mày lắm đấy; cả tao cũng nhớ mày nữa, qua đây đi, chúng mình ôn kỉ niệm, địa chỉ, sẽ gửi qua tin nhắn nhé, Nấm của mày ngủ sắp dậy rồi đấy, ái chà, cô em gái nhỏ bé của mày, coi bộ, cũng ngon lắm đấy, còn không nhanh tao e, tao sẽ bị "em gái" mày quyến rũ mất!"
-"Đừng...Quân!!!! cậu không được làm bậy, tôi lập tức qua! Không được động vào Nấm!!!!"
"Tút tút tút!"
Chết tiệt thật! Tôi không thể ngờ được, hắn vẫn nhất quyết không chịu để yên cho chúng tôi! tại sao cứ nhất định là hôm nay, tại sao cứ nhất định phải là Nấm, tại sao chứ??
Sai lầm nhất trong quá khứ, là đã quá nhân nhượng với hắn! 
#Còn:
P/S: Măng: " Vũ Minh, nếu em đọc được những dòng này thì hãy nhớ rằng, tỷ đã giữ lời hứa với em! Yêu em!" <3