Chương 11: Lâm Vũ Minh, mẹ bán em cho người ta rồi!

Tùy Chỉnh

Các bác đã bao giờ làm một chuyện gì xấu mà bị bắt quả tang chưa?

Chắc ai mà chả bị một lần, cảm giác thế nào? Thốn lắm phải không?
**
Vào một ngày đẹp trời, nắng còn chưa kịp lên, chim còn chưa kịp hót, mót..... còn chưa kịp đi tè và...đến tóc tôi còn chưa kịp chải, thì mẹ tôi, tức bà Trương Ánh Phụng, đã dồn tôi vào chân tường, hỏi tôi môt câu rất sặc mùi thuốc súng:
-"Mày.....với thằng bé Vũ Minh yêu nhau à?"

Nếu như mẹ hỏi câu này cách đây 5 tháng, đúng, chỉ cần trước đây tầm 5 tháng tôi, tôi sẽ rất không khách khí , ngẩng cao đầu lên mà nói với mẹ rằng: "Đương nhiên không, mẹ nhìn con với anh có khả năng yêu nhau lắm à, con ghét anh không để đâu cho hết, yêu thế nào được mà yêu?!"
Nhưng đó là chuyện của 5 tháng trước, bây giờ, nghe mẹ hỏi, tôi chỉ có đứng câm miệng một góc, và chẳng biết nói gì cả, cái đầu thông minh chuyên bịa chuyện của tôi lúc đó chẳng hiểu sao lại không hoạt động. Tôi gần như không biết nên nói gì cho phải cả! Nói dối thì không đành, mà nói thật thì xác định, tôi với Lâm Vũ Minh...ra đê ở dài dài!
Vầng, câu hỏi của mẹ, nó dễ thương lắm!
Mẹ tôi, bà ấy thực sự rất kị chuyện yêu sớm, và bà ấy, đúng kiểu phụ nữ hà khắc thời phong kiến, suy nghĩ thì cổ hủ và tiêu cực vô cùng!
 Thật, chả phải nói xấu gì đâu, nhưng đúng là mẹ tôi khá nghiêm khắc trong mấy chuyện này, bà thường thích chỉ trích mấy con bé, tóc hồng tóc nâu, xăm xăm, mấy thằng bé thích hút thuốc, mấy đứa yêu sớm, blam blam...nói chung, cứ chuyện thiên hạ, ba bốn đứa trẻ con có phần nổi loạn lên một chút là mẹ tôi đã bĩu môi
 "Hỏng! Trẻ con bây giờ nứt mắt ra đã hỏng, người không ra người, ngợm không ra ngợm! Con Mai Hương, mày ra đường học khôn không học, học ba cái thứ linh tinh đó về thì mẹ cao đầu bôi vôi mày nghe chưa?!"

Đấy! 
Bây giờ tôi mà dám khai thật với mẹ thì......
Tôi cho tay lên sờ đầu, thấy mái tóc tôi ....suôn mượt diệu kì quá, cứ này mà để mẹ cạo đi thì không ổn chút nào! 
Càng nghĩ, càng sợ! 
Phải nói, lúc đó, tim đập chân run, mặt đần, tay luống cuống luôn các bác ạ!
Kiểu....Thôi xong rồi, thế giới sắp sụp đổ tới nơi rồi mà còn chưa biết chạy đường nào.
Mẹ tôi, lúc đó,nói thật, từ ánh mắt, lời nói, cho đến cả thần thái... chẳng khác gì tử thần cả!
-"Con bé này, mẹ đang hỏi mày cơ mà!"
-"Con....thật ra thì...!" -Tôi như bị ai bóp cổ, nghẹn cứng không ọ ẹ phát ra được một lời nào cho ra hồn. 
Tưởng đâu mẹ sẽ tra khảo đến nơi, nhưng thật không ngờ, câu tiếp theo, bà làm tôi hoàn toàn lạc lối:

-"Lại còn dấu nữa! Hôm qua sang nhà nó chơi, nó nói hết cho mẹ biết rồi!"


Gì cơ, mẹ đáng kính của con, "nó" là thằng nào?
Mẹ tôi cảm thán một câu xanh rờn, trong khi tôi thì chẳng hiểu mô tê gì sất, mà thằng bé nào nhỉ, vừa mới nói Vũ Minh cơ mà!
Cuối cùng, sau một hồi nghe mẹ giải thích thì tôi cũng vỗ đùi một cái đánh đét và cười sml.
Các bác có nhớ cái thằng loăng quăng hôm nào nữa không, chắc có bác nhớ có bác không ấy nhỉ, cái chuyện tôi không hỏi qua tên nó đã khiến tôi có những phút thăng hoa như vừa rồi, vâng, cái "thằng bé Vũ Minh" mà mẹ tôi muốn đề cập đến, chẳng phải Lâm Vũ Minh. mà là "Hoàng Vũ Minh" -tức thằng loăng quăng bọ gậy lớp 10C7.
 Nghe mẹ nói, nó là con trai của cô Thắm, bán quần áo ở bên chợ Đồng Xuân :))) và cô Thắm, vừa hay, lại là "anh em cây khế" của mẹ tôi.
Trên đời, đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra thật! 
Chuyện thằng loăng quăng có tên giống Lâm Vũ Minh đã đủ làm tôi ngạc nhiên lắm rồi, thế mà chuyện mẹ nói tiếp theo làm tôi, còn suýt nữa ngất trong bồn rửa mặt:
-"Mẹ không muốn cho chúng mày yêu sớm đâu, nhưng mà thằng bé đó được đấy, nó ngoan đáo để! Mà cô Thắm cũng ưng con rồi!"
-"...." 
-"Qua nó có gửi mẹ cho mày mấy bộ quần áo, mẹ quên nói mày, đang bỏ trên tủ quần áo trong phòng mẹ, mày lát đi về thì qua ướm thử xem sao!"
Đoàng! 
Rõ ràng tôi nghe thấy một tiếng pháo đổ ngay đầu mình! 
Mẹ thân yêu của con ơi, đâu ra một Hoàng Vũ Minh con nhà cô Thắm? 
Đâu ra cái lí mẹ bán con với giá ...3 bộ quần áo cơ chứ?
Tôi đau thương bám vào cái la va bô, mặt chẳng biết nên cười hay nên khóc nữa. 
Lâm Vũ Minh ơi là Lâm Vũ Minh, anh mau về nhà mà xem này, mẹ bán em rồi! Mẹ bán em cho người khác rồi!

Hoàng Vũ Minh, cái tên chết tiệt nhà cậu, sao mà rắc rối thế này???  >.<
Còn...
<xin lỗi, Măng bận quá, tính viết dài thật dài, mà...không thể rồi, chắc chia nhỏ ra rồi đăng vậy!>