chương 1: Tôi là Nấm lùn di động

Tùy Chỉnh

  Tôi là Mai Hương, rõ ràng tôi có tên riêng hẳn hoi, nhưng lúc nào cũng bị người ta gọi: 
-"Em gái của Vũ Minh!"
 -"Em gái Vũ Minh!" 
-"Em gái Vũ Minh!
 ..... 
Vâng, đúng thế, tôi là một con nhóc lùn tịt, và luôn phải núp bóng ông anh trai của mình. Tôi ghét cái tên đó, tôi ghét phải núp bóng gã, tôi ghét ghét ghét cay ghét đắng ông anh trai của mình.
 Tại sao à? Nhiều lí do lắm, quan trọng hơn là...Vừa rồi tôi phát hiện ra gã không phải anh ruột của tôi, điều này càng làm khẳng định rõ ràng hơn, tôi ghét gã, là có lí do! 
 Để tôi kể cho các bạn nghe mấy câu chuyện dở khóc dở cười của anh em chúng tôi.
 ** 
Hồi đó, tôi cũng chưa ghét anh trai lắm đâu, nhưng mà càng lớn, anh trai tôi càng trở nên đẹp trai học giỏi, nổi bật khủng khiếp. Đáng lẽ tôi nên vui mừng chứ nhỉ, nhưng không. Đừng vội nghĩ tôi đây nhỏ nhen đi ghen tỵ gã, à mà hình như là .......có, tôi có ghen tỵ, một chút, một chút chút thôi T___T 
 Nhưng mà tôi ghét ai, nhất định không phải xuất phát từ lòng ghen tỵ, mà là...có lí do rõ ràng. Hôm nọ có bé con hàng xóm sang chơi, trông nó cũng đáng yêu, thế mà tôi xin ẵm, nó không cho, xong nó ngồi khoanh chân lên ghế, cười tủm tà tủm tỉm: 
 -"Trong nhà của chị Mai Hương, anh Vũ Minh là cao nhất, anh Vũ Minh là đẹp trai nhất, anh Vũ Minh cũng học giỏi nhất, anh Minh Vũ cũng thơm nhất, bác Hùng thì béo nhất, bác Phụng thì tóc dài nhất,....."Nó kể một loạt toàn khen gã anh trai tôi, thế mà từ đầu tới cuối nó chẳng thèm đả động gì tới tôi, sôi máu, tôi tính đuổi nó về:

 -"Thế chị Mai Hương có cái gì nhất, nhóc mà không nói được, chị đuổi nhóc về!" 
 Tôi trợn mắt dọa, con bé sợ chết khiếp, tên anh trai kia vừa đi học về, thấy vậy đã cười rõ tươi chen miệng vào:
 -"Chị Mai Hương là lùn nhất, nấm lùn di động!"
 Mặt tôi đen ba vạch, còn gã ẵm con bé lên, hôn chụt một cái lên trán, con bé sướng rơn người, cười tít mắt: "Anh Vũ Minh thơm quá, anh Vũ Minh là nhất, ghét chị Nấm!" 
 Haha, dễ bực mình thật!!! 
 ờ, anh Minh Vũ là nhất, là nhất, là nhất......><
***
 -"Nấm, giặt hộ anh cái áo trắng nha, anh đi có việc, tý về anh cho quà!" 
 Đây là lần thứ....en nờ, lão anh trai đáng kính cởi cái áo trắng đồng phục dúi vô tay tôi, rồi thay quần áo khác chạy ù đi ra ngoài. Tôi biết tỏng là đi hẹn hò với chị nào đó, anh trai tôi, đào hoa lắm, nhiều chị theo đuổi lắm. Nhưng mà, tại sao đồ của gã lại cứ phải là tôi giặt?Tức nước vỡ bờ!Hôm đó tôi tức quá, chả biết sao lại tức, tôi ác độc đổ thêm mực xanh lè lên, ngâm cái áo trắng của gã vô. Rồi cười sung sướng lắm!Kết quả, tới lúc cầm cái áo trên tay, lão tái mặt, haha, nay không có áo trắng để làm soái ca nữa rồi, tôi chờ đợi cơn thịnh nộ của anh trai kính yêu đây, tôi chuẩn bị kĩ lắm rồi, chỉ cần gã mắng tôi, tôi sẽ có đủ lí do để mà ....ghét thêm gã.
 Thế mà anh trai tôi, hắn chẳng nói gì cả, mặc cái áo sơ mi khác trong tủ rồi ngồi lên xe, goi tôi:-"Nấm, đi học nào!" 
 Cái gì?Hắn vẫn muốn bảo vệ hình ảnh sao?Hắn không tức sao, hắn không chửi tôi sao, thằng anh trai giả tạo đáng ghét này?Hội trưởng hội học sinh, không mặc đồng phục, hắn dám sao?  

còn tiếp...