Đọc Truyện theo thể loại


#64: Nấm ngốc! Anh yêu Nấm!
Đây, chào các bác, các bác ôn thi thế nào rồi!
Cố lên nhá, chứ Mai Hương là xong rồi đó, ngon lành cành đào luôn, môn nào ra môn nấy, 3,4 điểm cứ gọi là đều đều luôn.
Thật, đau buồn cho cái sự đời.
Còn, vẫn còn, đời nó còn éo le hơn nữa, tối qua anh trai đáng kính, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ của tôi, đã tuyên bố rất dõng dạc: "Anh ghét làm anh trai của Nấm!" xong rồi thì lão tính dọn đồ đi ra khỏi nhà các bác ạ!
Buồn không?
Rồi, còn chưa hết, nỗi buồn còn dai dẳng hơn nữa các bác ạ, chuyện là lão chẳng hiểu ra làm sao, đứng trước cửa phòng tôi, kêu gào "Nấm" "Nấm" một hồi rồi thế nào mà anh dũng lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.
Kết ngọt cho lão là lão được bố mẹ chăm sóc cả đêm.
Gớm, có mỗi một đứa con trai bảo bối, bố mẹ tôi chăm sóc kinh khủng lắm!
Mẹ tôi thì xót lão, cứ đi ra đi vào lại chửi bố tôi:
-"Ông cứ ép thằng bé cho lắm vào, nó không muốn đi thì thôi đi, cứ phải nặng lời với nó, đó nó bỏ ăn cả ngày rồi, giờ thì đau đầu, ông hài lòng chưa?! ông tàn nhẫn quá Lâm Hùng ạ!"
Bố tôi thì chẳng thấy phản bác gì, chắc thấy lời mẹ nói cũng đúng, phải thế thì đúng là anh trai đáng thương của tôi bị ép đi rồi, mà phải thế thì cũng có nghĩa là: tối nay...tôi cắn lão, là oan uổng hả.
Mai Hương ơi là Mai Hương, a di đà phật, tội lỗi, tội lỗi rồi!
Tôi nhìn lại cái tin nhắn hồi nãy lão gửi cho tôi,bức tối hậu thư Lâm Vũ Minh gửi cho Nấm trước khi anh anh dũng ngã xuống.
"Nấm à, anh sai rồi! Nấm đừng im lặng với anh như vậy có được không, anh khổ tâm lắm!"
Đọc xong, tự nhiên thấy sống mũi cay cay.
Đọc xong.
Hết giận, hết ghét lão.
Đọc xong.
Tự nhiên thấy thương lão ghê gớm, thương lão ngốc bị bố ép đi lại còn cố bao biện là "tự anh muốn đi", lúc nào cũng nhận cái sai, cái xấu về mình, lúc nào cũng để bản thân chịu thiệt thòi.
Lâm Vũ Minh là đồ ngốc!
Thương lão, lại đâm ra giận bố! Ghét bố!
Mẹ nói đúng! Bố thật là nhẫn tâm, bố nỡ lòng nào ép Lâm Vũ Minh đáng thương của con đi ra khỏi nhà chứ!
Nói cho oai vậy thôi, haha, chứ cho tôi ăn thêm cái gan trời nữa tôi cũng không dám nói kiểu đó với bố. Cũng phải, dù sao, ngoài sự kính nể, sự tôn sùng ra, tôi còn nợ bố...một mạng sống.
Đó là lí do chẳng bao giờ tôi dám to tiếng hay thái độ trước mặt bố cả.
May sao mama tổng quản vì thương thằng con trai nên bất chấp tuyên bố thẳng với bố:
-"Nói cho ông biết thằng bé Vũ Minh không đi đâu hết, nó là con tôi, nó sẽ ở đây với tôi, ông không nuôi được, tôi nuôi!"
Nghe mẹ nói xong, thấy vui quá, thấy yêu mẹ quá!
Trương Ánh Phụng, mẹ thật vĩ đại quá đi!
**
Lúc lâu lão đã ổn ổn, thấy lão bảo với mẹ "Con không sao đâu, mẹ xuống phòng ngủ đi!" tôi ngoài này mới dám thở phào ra một cái, nhẹ nhõm!
Thế nào mà mẹ tôi, rất bất bình nói một câu, khiến tôi ngoài này giật bắn cả người:
-"Vũ Minh, lần sau có chuyện gì cũng không được bỏ ăn như vậy nữa, lại còn không uống thuốc. Con cũng chẳng khác gì con bé Mai Hương, cứ phải để người khác lo lắng thôi. Còn nữa, con làm gì mà để chó cắn cả vào tay chảy máu thế này hả?"
T_______________T
Chó?
Chó cắn???
Haha...
Mẹ thân yêu, mẹ đáng kính của con, rõ ràng là...con Mai Hương này cắn mà, tại sao mẹ lại nhìn ra...vết răng chó hả????
Tôi thấy Lâm Vũ Minh bất giác nhìn cái dấu băng trên tay, xong thấy mặt lão buồn tệ hại, lão chẳng giải thích chỉ kêu: "Con buồn ngủ rồi, mẹ ra ngoài thì tắt điện hộ con!"

Cái thái độ này, đích thị là lão buồn chuyện tôi...cắn lão rồi.
Mà, rõ là tôi cắn có một cái thôi mà, tôi đúng là chỉ cắn duy nhất có một cái. ><
Lâm Vũ Minh, anh có cần bày cái bộ mặt ủ dột đó ra để ăn vạ không hả?
Hời...
**
Đôi dòng tâm sự: (Thực ra Mai Hương tính kể cho các bác nghe luôn về trang cuối của hai anh em chúng tôi (tức là end truyện đó), cơ mà có chuyện phát sinh, hay đáo để cơ, thế nên Mai Hương lại phải tiếp tục câu giờ kể chuyện cho các bác nghe. Nó dở khóc dở cười, kể ra cũng...xấu hổ lắm! )
**
Vẫn là cái hôm đó thôi, có một chuyện kinh dị và mất mặt đã xảy ra.
Lúc lâu, đèn đã tắt, chắc Lâm Vũ Minh cũng ngủ rồi.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, thật là tôi rất tò mò xem Lâm Vũ Minh rốt cuộc sống chết ra làm sao, tay bị cắn thế nào, thế rồi ma xui quỷ khiến rón rén đi vào phòng ngủ của lão.
Haha, cái chuyện mất mặt như vậy, về sau con cháu mà biết thì chúng nó sẽ cười tôi như thế nào nữa đây, nửa đêm nửa hôm , đột nhập phòng ngủ của người khác! @@
Tôi như kẻ đi ăn trộm trong đêm vậy, lần lần mò mò thế nào, lại đến gần giường lão thì dẫm phải cái chai gì tròn tròn dưới nền nhà trượt chân ngã oạch, đến khi lồm cồm bò dậy được thì thấy tay mình bị Lâm Vũ Minh tóm lấy, lão hỏi giọng đầy ngạc nhiên:
-"Nấm???"
Chời ơi, Nấm với mốc cái gì chứ, sao mà trời tối đen thế này mà anh cũng nhận ra em hả?
lúc đó hoảng quá, vốn đi làm việc mờ ám, lại bị bắt quả tang, thế rồi bỏ của chạy lấy người, rút tay ra, lao về phòng, mà khổ, trời tối, cứ thế, đâm hẳn đầu vào cánh cửa, đau đến choáng váng mà chẳng dám kêu, sợ kêu rồi bị lộ thân phận.
**
Đến lúc chui vào chăn đi ngủ rồi sờ tay lên trán mới biết cái đầu sưng một cục u to tổ bố ra rồi! =.=
Còn chưa kịp kêu than, đã thấy tiếng kẹt cửa, ai đó, cao cao bước vào. Tôi sợ, thế là nhắm tịt mắt vờ ngủ.
Lúc lâu thì ngửi thấy mùi bạc hà, đoán chừng là Lâm Vũ Minh, mà chắc chắn là chỉ có Lâm Vũ Minh thôi.
Lão ngồi xuống cạnh giường rồi đánh tiếng hỏi:
-"Nấm? ngủ chưa em?"
Hời, các bác coi, ngoài ngáy to mấy cái giả vờ ngủ thì tôi còn biết làm gì hơn, tôi bây giờ, mặt mũi đâu nữa mà đối mặt với lão chứ.
Lão không nghe thấy tôi trả lời, nhưng cũng không chịu về.
Lão bật đèn học của tôi lên, rồi tìm cái gì đó, lúc lâu lại quay lại giường tôi, nhẹ nhàng kéo cái chăn đang trùm kín mặt của tôi xuống.
Còn chưa biết Lâm Vũ Minh tính làm gì đã thấy cái gì đó mát mát trên trán, lão đang thoa dầu lên cái cục u của tôi.
Cái cảm giác chết tiệt gì thế này? bấn loạn toàn tập!
Thì ra ngay từ đầu, Lâm Vũ Minh đã biết, vị khách không mời hồi nãy...là tôi.
Lão còn biết rõ cả chuyện tôi bị...sưng đầu nữa cơ mà.
Cảm giác vừa nhục, vừa xấu hổ, lại cũng vừa....thích thích.
Tim phải nói là đập rộn ràng. Chết, chết, càng ngày ở cạnh Lâm Vũ Minh càng khó kiểm soát cảm xúc.
Lâm Vũ Minh xoa xao trán môt hồi lâu, cuối cùng khi cái trán tôi cảm giác đã hết đau thì lão tính đứng dậy đi về phòng.
Haha, chẳng hiểu sao, tự nhiên thấy trống trải, thật chỉ ước lão cứ ở đây, đừng về nữa! ><
Lâm Vũ Minh kiểu nghe được lời tôi hay sao ấy, đột nhiên lão quay lại, rất nhanh, rất nhẹ nhàng, đặt lên trán tôi, chỗ vết thương, một...cái hôn.
Khi tôi còn đứng tim, đã thấy lão thì thào vào tai:
-"Nấm ngốc! anh....yêu Nấm!"
Sao, sao, sao cơ?
Còn....dài quá, chưa end được trong chap này! 

«  Chương 63: Anh chán làm anh trai của Nấm rồi!

Chương 65: em ngoan, thì anh sẽ không đi nữa có phải không?  »

Loading...
#anh #của #nam #trại

Mục lục

chương 1: Tôi là Nấm lùn di động

chương 2: anh em tôi ôm, 2 con người, 2 số phận

chương 3: Lâm Vũ Minh...em ghét anh!

chương 4: Lâm Vũ Minh...anh dám bán đứng em?

Chương 5: Nấm báo thù

Chương 6: Anh trai tôi...dỗi

Chương 7: Lâm Vũ Minh... anh ghen à?

Chương 8: Nấm ơi...anh sợ!

Chương 9: Lâm Vũ Minh...anh sao vậy?

Chương 10: Vũ Minh... bố mẹ có chuyện muốn nói với con

chương 11: Con mặc kệ...con không đi đâu hết...con ở đây với Nấm

Chương 12: Nấm...đến cả em cũng không cần anh sao?

chương 13: Anh Vũ Minh...có phải là sẽ chết không?

chương 14: Nhật kí của Lâm Vũ Minh

chương 15: Lâm Vũ Minh...em sẽ không cho anh đi đâu nữa!

Chương 16: Lâm Vũ Minh...anh yêu em thật đấy à?

Chương 17: Lâm Vũ Minh...nhớ cho kĩ, em là Nấm, tuyệt đối không được quên em!!!

Chương 18: Lâm Vũ Minh với 10 vạn câu hỏi vì sao của Nấm!

Chương 19: Lâm Vũ Minh...anh mau dậy đi lại nhé, Nấm chờ không nổi nữa rồi!

Chương 20: Cô bé này....em là ai?

Chương 21: Lâm Vũ Minh...anh ghét em lắm à?

Chương 22: Nấm thích thằng đó như vậy à?

Chương 23: Lâm Vũ Minh... anh bị...Gay thật à?

Chương 24: Anh Vũ Minh...cuối cùng cũng được gặp lại anh!

Chương 25: Na Anh ngoan như vậy...hay là sau này gả cho Vũ Minh nhà bác đi!

Chương 26: Nấm...ghen

Chương 27: Anh không đi nữa, Nấm không đi, anh cũng không đi!

Chương 28: Na Anh...em qua phòng anh mà ngủ này!

Chương 29: Một đêm ngủ cùng Lâm Vũ Minh

Chương 30:Lâm Vũ Minh là của tôi!

Chương 31: Lâm Vũ Minh...anh chưa thấy những thứ không nên thấy chứ?

Chương 32: Vậy...Nấm về với anh Nin đi!

Chương 33: Mai Hương em ...ghen đấy hả?

Chương 34: Mai Hương, nói yêu anh đi, anh sẽ bảo vệ em khỏi ....Vũ Minh!

Chương 35: Lâm Vũ Minh, em hại chết anh Nin rồi, em giết người rồi anh ơi! T___T

chương 36: Nấm, anh Nin...hai người đang làm gì????

Chương 37: Lâm Vũ Minh, anh dám đi ...hẹn hò sao?

Chương 38: Và anh muốn hỏi Nấm rằng: chúng ta là thế nào?

Chương 39: Tôi không phải anh trai của Nấm!

Chương 40: Nấm còn không buông là anh...hôn Nấm đó!

Chương 41: Lâm Vũ Minh, nếu em có lỡ yêu anh rồi, thì em phải làm sao?

Chương 42: Loạn hết rồi!

Chương 43: Khi Nấm tức giận

Chương 44: Chơi thế nào là việc của anh, nhưng tiền phải thuộc về em!

Chương 45: Nấm ngồi yên đó cho anh, nghe rõ chưa?

Chương 46: Kéo áo lên, anh xoa bụng giúp Nấm!

Chương 47: Lâm Vũ Minh nhà em xảy ra chuyện lớn rồi!

Chương 48: Nấm...anh xin lỗi!

Chương 49: Cô bé Giang đó...là người yêu của con à?

Chương 49.5

Chương 50: Giá mà có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi!

Chương 51: Hóa ra đây là em gái Vũ Minh trong truyền thuyết!

Chương 52: Kêu anh hắt nước lên người Nấm hả? Không bao giờ!

Chương 53: Nấm nói cho anh biết, thằng đó là thằng nào?

Chương 54 (ngắn) Thiên cơ không thể tiết lộ!

Chương 55: Thuốc sự thật!?!

Chương 56: Anh...không ổn!

Chương 57: Anh lạnh lắm, anh.... mượn tạm Nấm nhé!

Chương 58: Maaaa, nhà mình có ma!

Chương 59: Nấm, em phải chịu trách nhiệm với anh!

Chương 60: Khi Lâm Vũ Minh đau tay!

Chương 61: Anh nuôi Nấm!

Chương 62: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông

Chương 63: Anh chán làm anh trai của Nấm rồi!

Chương 64: Nấm ngốc! Anh yêu em!

Chương 65: em ngoan, thì anh sẽ không đi nữa có phải không?

Chương 66: Vũ Minh, anh là của em, của một mình em thôi! <phần 1>

67: Vũ Minh, anh là của em, của một mình em! <phần sau>

Ngỏ lời:

Ngoại truyện 1: Mật khẩu điện thoại của Lâm Vũ Minh

Ngoại truyện 2: Bộ mặt thật của Lâm Vũ Minh <Nấm kể chuyện>

Ngoại truyện 3: Lần đầu tiên của Nấm <Vũ Minh kể chuyện>

Phần 2-Chương 1: Hẹn hò! <p1>

Chương 2: Lâm Vũ Minh, đừng nhúc nhích!

Chương 3:

Chương 4: Yêu xa!

Chương 4: Hentai!

Chương 5: Chị Nấm có bồ rồi anh Vũ Minh ạ!

Chương 6: Hôm đó Bơ thấy....

Chương 7: Don't cry! I'm here!

Chương 8: Lâm Vũ Minh của tôi sắp về rồi?

Chương 9:Anh nuôi Nấm...Nấm nuôi con cho anh!

Chương 10: Nấm cứ phiền anh cả đời cũng được!

Chương 11: Lâm Vũ Minh, mẹ bán em cho người ta rồi!

Chương 12: Có 3 lí do để tôi từ chối cậu!

Chương 12:

Chương 13: Nấm của mày, đang ở chỗ của tao!

Chương 14: Hoang mang!

Chương 15: Căng thẳng!

Chương 16: ...!

Chương 17: Vũ Minh của con đâu?

Chương 18: Con không điên!

Chương 19: Nấm và Vũ Minh!

Từ khóa tìm kiếm