CHƯƠNG 24 : Sự thật!

Tùy Chỉnh

#24
Sau mấy tiếng đồng hồ mẹ nó cũng đã tỉnh lại, đó là vào 10h đêm. Anh vì lo cho nó, nên nhất quyết bắt nó phải về nhà ngủ, mấy hôm nay, nó đã mệt mỏi quá nhiều rồi. Anh ngồi trên ghế, nhìn mẹ nó. Nó rất giống mẹ, xinh đẹp, nó dễ thương, trẻ con, nó luôn cần anh bên cạnh, và anh sẽ mãi bên cạnh nó như bây giờ. Khi nó tốt nghiệp đại học, anh và nó sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng, nó sẽ là cô dâu của anh, anh sẽ luôn làm nó hạnh phúc. Anh mỉm cười khi nghĩ đến việc nó mặc váy cưới đi đến bên anh, cùng nhau đọc tuyên thề, cùng nhau đeo nhẫn, cùng nhau ăn, cùng nhau sống chung một mái nhà, thật tuyệt vời biết bao.
Bà khẽ ho, anh đang chìm trong dòng suy nghĩ, khi nghe tiếng ho liền tỉnh lại, anh hớn hở :
- Ơ, bác tỉnh lại rồi ạ, để cháu đi gọi bác sĩ.
Mẹ nó liền kéo tay anh lại, gương mặt bà đầy nét đau khổ, hình như có cả hối hận.
- Không cần đâu con. Cún nó đâu rồi.
Anh cũng nghe lời mẹ nó, ngồi lại.
- Cún về rồi bác, Cún cứ đòi ở lại nhưng con không đồng ý, Cún mệt lắm rồi, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe.
Bà gật đầu, đáy mắt dần đỏ lên, khuôn mặt tiều tụy.
- Con gọi mẹ là mẹ đi.
Anh ngỡ ngàng. Nhưng liền cười :
- Vâng thư mẹ!
Mẹ nó nắm lấy tay anh, đôi tay bà đầy vết chai sạn, sần sùi.
- Con à, nhưng gì mẹ sắp kể sau đây, dù con có tức giận đến thế nào, hận mẹ đến thế nào, hay giết mẹ cũng được, nhưng cũng mong con đừng nói với cái Cún.
- Ơ! Bác, à nhầm, mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Tức giận gì ở đây! Giết? Mẹ sao thế?
Anh nghe mẹ nó nói, liền bất ngờ, trong lòng cảm thấy có chuyện tồi tệ đến, hai mi mắt giật liên hồi.
Bà nắm chặt tay anh hơn, nước mắt chảy ra :

- Xin con đấy, con đừng nói với Cún nhé, mẹ thương nó lắm, cũng thương con, nhưng Cún còn quá nhỏ để chấp nhận chuyện này. Con tuyệt đối đừng nói với Cún.
Nhìn mẹ cô khóc, anh rất bàng hoàng liền gật đầu ngay :
- Vâng con hứa, con sẽ không nói với Cún! Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, mẹ chưa khỏe, như vậy sẽ ảnh hưởng.
Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ? Cún, có liên quan gì đến em sao?
- Con à, con hãy chia tay Cún đi, con hãy đến một nơi thật xa để Cún nó không nhìn thấy, mẹ xin con đấy.
Lời nói của mẹ nó giáng một đòn thật mạnh vào anh, bà nói trong nước mắt. Sao? Lại là chia tay sao? Hết bố nó không ủng hộ rồi lại đến lượt mẹ nó sao? Anh cười đau khổ. Nếu vậy sao mẹ nó lại không ngăn cản anh từ đầu đi. Anh và nó, tình cảm sâu sắc như vậy, nói chia tay là chia tay được sao? Nói xa nhau là xa nhau được sao? Có thể sao? Tình cảm của họ là sai sao? Họ yêu nhau là sai sao?
Mẹ nó nói tiếp :
- Con là anh trai của Cún, là anh trai cùng cha khác mẹ, bố của con, cũng là bố của Cún.
Lời nói này, lại tiếp tục là cái búa tạ, dìm anh xuống địa ngục. Anh em? Anh trai?? Tâm trí anh hỗn loạn, nhịp thở nhất thời không ổn định. Tại sao những việc này lại giáng xuống đầu anh?
- 20 năm trước, chính mẹ là người đã chia cắt mẹ con và bố. Mẹ quá ích kỉ, vì quá yêu nên mẹ đã dùng mọi thủ đoạn để bố con cưới mẹ.
Vì bà rất yêu bố nó, nên bà chấp nhận làm nhân vật phản diện, làm đủ mọi trò xấu xa hại mẹ con anh. Lúc đó, anh vẫn nằm trong bụng mẹ. Nhưng bà cũng không rõ rằng, bố nó là người lăng nhăng.
- Khi mẹ nghe tin, mẹ con và con đã chết, mẹ rất hối hận, mẹ sống trong đau khổ, lúc đó mẹ cũng đã mang thai, nhưng bị xảy, hơn một năm sau, mẹ đã mang thai lại, là Cún bây giờ.
Bà nghẹn ngào, tiếp tục :
- Khi gặp con, con rất giống mẹ của con, nhưng mẹ liền bỏ qua việc con còn sống, vì chính mẹ đã rắc tro cốt của con và mẹ con. Mẹ thấy hình bóng của mẹ con trong đó, một người con gái tốt, hiền hậu, tất cả chỉ tại mẹ. Bố con là một người lăng nhăng, mấy tháng trước, mẹ phát hiện ông ta ngoại tình với bao nhiêu cô gái, rất muốn li hôn, nhưng mẹ không muốn Cún vì thế mà suy sụp, nên dấu kín. Hôm nay, ông ta lại mang một người phụ nữ về nhà, tức giận, mẹ liền xông vào đánh. Con à, mẹ biết, tất cả là lỗi của mẹ, tại mẹ hết, nếu không có mẹ, chắc con đã là một đứa trẻ hạnh phúc, có cả bố lẫn mẹ. Con làm gì mẹ cũng được, nhưng đừng để Cún biết, Cún nó không liên quan đến việc này, nó còn quá non nớt, nó sẽ không chấp nhận nổi đâu. Làm ơn.
Bà nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, mỗi từ chữ bà phát ra, khiến tim anh đập đến đau nhói. Anh im lặng lắng nghe, không sót một chữ nào, số phận là đây sao? Mẹ nó hỏi anh, anh không trả lời, bước nhanh ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của mẹ nó. Bà quá xúc động, ngất lại một lần nữa.
___còn___