CHƯƠNG 22 : Phong không phải con ruột bác!

Tùy Chỉnh

#22
Đúng vậy, nó tin anh, nó tin rằng một ngày nào đó bố nó sẽ đồng ý mà thôi. Anh như vậy còn điểm gì bố không thích chứ? Nó tuy buồn nhưng cũng nhanh chóng cho qua.
Đưa nó về đến nhà. Anh chào tạm biệt nó, trở về nhà của mình.
Nó mệt mỏi mở cửa bước vào, thấy mẹ nó sắc mặt trắng xanh, thở mệt mỏi đang nằm dưới sàn, quần áo như vừa đi xô sát ở đâu đó, trên người mẹ, còn có mất vết xước ngoài ra, có cả vết bầm tím, trên má mẹ đỏ ửng, sưng húp một bên. Nó vội chạy đến, phát hiện mẹ nó đã ngất đi, quá hoảng hốt, nó lay lay mẹ, gọi to :
- Mẹ, mẹ, mẹ sao thế? Mẹ ơi!!
Người nó run bần bật, bắt đầu sợ hãi, nó gọi mẹ mãi mà mẹ chưa tỉnh, luống cuống quá. Nó thật vô dụng, khi chỉ có một mình thì nó chẳng làm gì nên thân. Nước mắt nó chảy thành dòng :
- Mẹ ơi, mẹ sao thế, mẹ....
Bỗng ngoài cửa có ai đó chạy vào. Là anh! Anh về đến nhà phát hiện trên tay vẫn cầm cái túi xách của nó nên đem trả. Vừa vào đã thấy cảnh này, anh bình tĩnh gọi cấp cứu, rồi giúp nó đỡ mẹ lên nằm tạm ở trên xô pha chờ xe. Anh vừa nhìn mẹ nó, rồi lại quay sang dỗ dành nó nín. Nó vẫn rất hoảng, khóc nức nở. Đây là lần đầu nó thấy mẹ như vậy. Mẹ! Có chuyện gì xảy ra? Mẹ xảy ra xô sát với ai sao?
Anh lau nước mắt cho nó, giữ người nó, chỉ mong nó bình tĩnh một chút :
- Cún nín đi, mẹ Cún chắc chỉ bị ngất thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi.
- Mẹ hức, mẹ mẹ em có hức, làm sao không.
Nó nức nở, dùng tay tự lau nước mắt cho mình, hít mạnh mũi cho nước mũi vào trong.
5 phút sau, xe cấp cứu đã đến. Anh cùng nó đưa mẹ vào bệnh viện, quãng đường từ nhà đến bệnh viện không xa lắm, đi chỉ hơn 5 phút là đến. Nhưng nó sốt ruột, nhìn mẹ, nước mắt cứ chảy ra. Tuy nó ít tâm sự với mẹ, nhưng nó thương mẹ lắm, mấy tháng nay, nhìn mẹ càng ngày càng tiều tụy, vậy mà nó không để ý, không hỏi han một câu, bố thường đi công tác xa, thời gian đi rất lâu, chỉ có mẹ ở nhà chăm sóc nó, tiền bố nó đưa cũng chỉ có vài đồng bạc lẻ, mẹ thường đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống hai mẹ con. Mẹ khổ cực như vậy, nhưng nó nào thèm quan tâm.....
_____
- Mẹ cháu không sao? Do ăn uống không đầy đủ, lại xảy ra vụ gì đó nên gây thương tích ở người, chắc mẹ cháu vừa đánh nhau với ai đó. Bác đã tiêm dinh dưỡng, mẹ cháu nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, nhưng phải chăm sóc mẹ thật tốt đấy.
Bác sĩ dặn dò nó, bác sĩ đó cũng chính là bố của anh, ông rất quý nó, khi biết nó và anh yêu thương nhau như vậy, ông rất ủng hộ.
Nó gật đầu, chào ông rồi đi đến ngồi trước mẹ, anh đang ngồi bên nó, đưa tay nắm lấy tay nó. Tay nó, vẫn còn run, lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi. Nó chảy mồ hôi lạnh. Trên trán cũng ướt nhẹp, hai thái dương bết bệt nước. Mắt hơi sưng đỏ. Thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng nấc.
Khi anh bảo nó cứ ra ngoài để anh trông chừng cho, nó nghe lời liền, vì nó ghét mùi thuốc sát trùng.
Ngồi ở ghế ngoài hành lang, nó cứ nghĩ ngợi lung tung, chợt nhớ ra, nó chưa báo cho bố biết. Liền lôi điện thoại ra gọi. Hiện tại, người mẹ nó cần nhất vẫn là bố, tuy bố không ở nhà nhiều, nhưng mẹ nó vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người vợ, yêu thương chồng con hết mực, luôn chung thủy.
Tiếng tút, tút, tút cứ vang đều, sau đó là giọng nói của cô tổng đài.
Nó gọi lại lần nữa, lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Lần nào cũng tự nhủ, chắc bố đang bận, hết bận rồi thì bố sẽ nhấc máy thôi. Tiếp tục gọi, cho đến lần thứ 14, bố nó cũng bắt máy, nó chưa kịp nói gì, từ loa điện thoại đã truyền ra tiếng gắt của bố, bố quát to, giọng có chút khàn, trầm đục :

- Gọi cái gì mà lắm thế! Bố đang bận, hừ!
Nó còn nghe thấy tiếng hừ của bố, kĩ hơn một chút, nó nghe thấy tiếng kêu gì đó hơi quen tai, dường như đã nghe ở đâu rồi. Bố quát như vậy, nó có phần run run, liền nhỏ giọng trả lời :
- Bố, mẹ đang nằm bệnh viện, con biết là bố bận, nhưng bố có thể bớt chút thời gian đến thăm mẹ không?
Lần này, nó có cảm giác giọng bố lạnh đi vài phần :
- Rất bận, bố không thể bỏ việc được, mẹ con chắc không sao đâu.
Rồi bố cúp máy ngay, nó chưa kịp nói thêm gì.
Đến việc bảo bố vào gặp mẹ, nó còn làm không được. Mẹ bị bệnh, bố không thể vào thăm, chắc bố bận thật rồi.
Bố anh bước đến ngồi xuống gần nó. Ông hình như rất mệt mỏi, nó quay sang, hỏi :
- Bác làm xong việc rồi ạ?
Ông gật đầu, rồi thở dài.
- Hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi nhỉ.
- Vâng!
- Khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ để hai đứa hiểu hết về nhau.
- Vâng!
- Không biết thằng Phong đã nói chuyện này với cháu chưa?
- Chuyện gì ạ?
- Nó không phải con ruột bác!
__còn__
- Ít bạn đọc quá 😢😢
- Tầm khoảng 10 chương nữa là end truyện rồi mà 😢