CHƯƠNG 20 : Cún đi lấy băng đóng vào đi!

Tùy Chỉnh

#20
Nó run run, cúi thấp mặt, nhìn anh. Thấy anh khẽ gật đầu, nó trả lời :
- Dạ tụi con....tụi con nói chuyện ạ!
Mẹ nó nhìn nó chằm chằm, nghi ngờ :
- Chuyện gì? Nói mẹ nghe!
- D...dạ cc....c...chuuyện....tr.....t...trên...l..ớp ạ!
"Cạch"
Tiếng đập đũa xuống cái bát, mẹ nhìn nó, quát :
- Con gái con lứa, ai dạy con nói lắp hả? Chó ơi là Chó, con cứ như thế này thì làm sao mà lấy được chồng. Đời mẹ còn khổ đến bao giờ nữa hả Chó, sao con lại không bằng nổi một phần con nhà người ta.
Nó cúi đầu, lặng thinh không giám mở miệng cãi lại, trong lòng thầm kêu gào thảm thiết "thì mẹ có bằng một phần mẹ nhà người ta đâu".
Anh nhìn hai mẹ con, rồi gắp một miếng thịt vào bát của mẹ vợ, cười nhẹ :
- Thưa bác, không phải bác đã giao Cún cho con rồi sao, con sẽ cưới Cún, bác không cần lo chuyện kiếm chồng cho Cún đâu. Giờ bác chỉ cần ăn thật nhiều để bồi bổ, mấy năm nữa có sức bế cháu.
Bà mẹ nào mà chẳng muốn bé cháu, bị anh nói trúng tâm lí, mẹ nó rất vui, liền gắp lại một miếng đùi gà vào bát của anh. Bà vui cười nói :
- Bác thật có phúc, chắc kiếp trước bác là người tốt, nên kiếp này mới có đứa con rể như con, nhưng thật đáng buồn là đứa con gái của bác......Haizzzz, thôi con ăn đi nhé!
Miếng đùi gà đó, nó đang định ăn mà, sao mẹ lại đối xử với nó như vậy, nó là con của mẹ mà, anh đâu phải con của mẹ đâu. Buồn não hết cả lòng. Thế mà nó lại định quay sang ôm anh vì anh vừa bỏ đùi gà ngon lành kia từ bát của anh vào bát nó :
- Cún ăn đi, cho mau lớn. Anh không muốn ăn.
Mẹ nó nhìn anh, vừa mừng vừa bất lực. Trước hết bà đã không phải lo chuyện chồng con cho con gái bà rồi, có thằng con rể như anh thì cần gì nữa.
Thế là bữa cơm trôi qua bình yên...
-------------------
Sáng hôm sau.

Trên giường có một "công chóa" đang ngủ ngon lành, trên môi vẫn nở nụ cười, hai má phiến hồng, chắc nó đang mơ một giấc mơ đẹp. Nhìn nó thế này, anh không nỡ đánh thức, muốn ngồi ngắm nó ngủ nữa cơ.
Sáng nay anh lại qua nhà nó rủ nó đi học, anh qua rất sớm vì phải kiêm cả công việc đánh thức con Cún ham sleeping này dậy. Nhưng mở cửa ra, đập vào mắt anh là dáng ngủ thiên thần của con Cún đậm chất một con tôm. Nó nằm co coăps, cong người hết mức, môi hồng xinh xắn đang mỉm cười.
Nhưng học vẫn phải học, anh không thể cưng chiều nó, phải gọi nó dậy ngay và luôn. Dường như nhân cách thứ hai, trái ngược hoàn toàn với anh thường ngày, bộ dạng xấu xa, lưu manh bị đánh thức. Ánh mắt lướt qua người nó, anh đi đến giường, lật người nó, nằm đè lên, hôn chụt vào má nó.
Đang ngủ ngon lại cảm thấy có gì đó rất khó chịu, nó mơ hồ lẩm bẩm :
- Ưmm...ai làm cái gì đấy? Để người ta ngủ.
Mắt vẫn nhắm chặt không thèm mở, nó chẹp chẹp cái miệng, bộ dạng rất Cute Dog. Ôi trội ôi cái miệng xinh xắn này, anh khó lòng mà cưỡng lại nổi, cúi xuống ngậm lấy môi nó, mút nhẹ mấy cái rồi bỏ ra.
Anh thì thầm vào tai nó :
- Dậy đi học nào Cún! Muộn rồi.
Giọng nói anh rất nhẹ, tưởng chừng nhẹ hơn cả lông vũ, hơi thở phả vào tai làm nó ngứa ngáy, ngoáy ngoáy cái lỗ tai.
Ngái ngủ xua tay :
- Em ngủ thêm chút nữa thôi.
Chắc nó vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ nên không biết mình vừa bị anh lợi dụng hôn lấy hôn để. Mặc kệ anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Anh lại tiếp tục ôm lấy nó, đểu cáng đặt mặt vào ngực mềm mại, tranh thủ ăn chút đậu hũ. Rồi ngồi dậy, kéo luôn nó dậy. Đôi mắt lơ mơ, nó mặc kệ anh cứ ngả người, anh phải tốn rất nhiều công sức mới giữ được nó, rồi vác nó vào phòng tắm. Lấy khăn lau mặt, cầm bàn chải đánh răng và cốc nước đưa cho nơ nhưng nó chẳng thèm cầm, vẫn mơ màng chìm trong giấc ngủ, anh lại đành giúp nó đánh răng.
Lại bế nó đặt nó ngồi lên giường, đi lấy bộ đồng phục cho nó mặc vào. Thì vừa quay ra, đã thấy nó nằm trên giường, hai chân dưới đất. Anh lắc đầy ngán ngẩm, mãi mà chưa tỉnh dậy nổi.
Mặc kệ nó nằm ở đấy, anh giúp nó gấp chăn. Trời đựu! Vừa lật chăn ra thì đã thấy một vết máu loang ở ga giường. Ngẫm nghĩ một hồi, anh đi đến trước mặt nó, nhìn chằm chằm vào đũng quần, quả nhiên không sai! Nó đã đến tháng. Kể ra thì cũng khoảng 1 tháng từ khi anh mang hộ nó bịch BVS rồi còn gì. Lần này chắc chắn phải đánh thức nó dậy thôi.
Anh cúi xuống, dùng tay bóp mũi ngăn cho nó không thở được, rồi dùng môi ép vài môi nó, ngăn luôn đường thở cuối cùng, thế là cuối cùng nó cũng tỉnh dậy. Mặt đỏ vì thiếu oxi, nó tỉnh táo, nhớ lại nhưng chuyện lúc nãy, mặt lại đỏ hơn, liền úp mặt xuống giường.
Anh lắc đầu, nhỏ giọng :
- Cún đi lấy băng đóng vào đi, quần áo đây rồi.
Nó chưa hiểu, liền quay hỏi anh :
- Băng gì ạ?
Thở dàii, không biết nó ngu thật hay là giả vờ, anh chán nản :
- Băng vệ sinh, hôm nay em đến tháng!
___còn___
• So sorry các babe vì lâu lắm mới viết, Cún hứa sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa 😊
• Cầu vote và comment của các nàng nhiều để Cún có động lực 😘😘
#yêu ❤❤❤