CHƯƠNG 19 : Hai đứa vừa làm gì?

Tùy Chỉnh

Giờ thể dục trốn trên lớp tranh thủ viết 😁
#19
Anh nhẹ xoa đầu nó, âu yếm :
- Cún đừng để tâm đến điều mẹ em nói, những lời khi nãy của anh là sự thật. Và anh thích em cũng là sự thật!!
Nó bàng hoàng vì câu nói của anh. Có phải đây là tỏ tỉnh không? Anh thích nó phải không? Tim nó đập mạnh, không khí im lặng như có thể nghe thấy tiếng thịch thịch rất nhanh của cả hai người, hai gò mà đều ửng hồng lên. Anh vẫn mỉn cười, nhìn nó chìu mến :
- Anh đang tự hỏi, liệu Cún có thích anh không?
Ánh mắt nó long lanh, sáng lên nhẹ nhàng như ánh sáng bình minh, khởi đầu cho sức sống mới. Khi có thêm giọt nước đọng trên mắt nó càng thêm xinh đẹp hơn. Có cười tươi, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má :
- Anh thích em sao không nói ra chứ!! Có, em rất thích anh, thích từ lâu lắm rồi, thích từ khi trong trứng cơ.
Anh sung sướng hơn bao giờ hết, thì ra nó cũng thích anh sao, ôm trầm nó vào lòng.
Nó thấp hơn anh rất nhiều, được anh ôm vào càng bất ngờ hơn. Ngực anh thật thoải mái, thật an toàn. Cảm giác được bảo vệ đang lan tỏa quanh người nó. Nó ước sẽ mãi mãi như vậy. Nó mỉm cười thật tươi, thật rạng rỡ, vòng tay ra ôm lấy anh.
________
Hai má nó bóng bừng bừng, áo xộc xệch, một số cái cúc bị bung ra. Môi sưng mọng. Nó không còn dám nhìn thẳng vào anh nữa (chả biết chúng nó làm gì nhờ. Mờ mờ ám ám quá)
Tay anh giơ lên, chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ kia. Nó quay người ra chỗ khác, không quan tâm đến anh.
Eo nó được ai đó ôm lấy, má bị người đó kiss cho một phát rõ kêu, anh cười trong hạnh phúc, trêu nó :
- Sao, lại giận rồi à? Anh thích Cún, Cún cũng thích anh, thì hôn cũng có sao đâu.
Rồi ghé vô tai nó thì thầm :
- Vị môi Cún, ngon thật, mỗi ngày đều cho anh ăn như vậy nhé.
Nó quay sang đấm vào ngực anh :
- Biến thái, tránh ra.
Anh không tránh ra mà còn ôm nó chặt hơn, tựa cằm lên vai nó :
- Ước gì được ôm Cún mãi như vậy.
Hừ! Cái anh này, từ bao giờ lại biến thái, đáng ghét như vậy. Nói mà cứ làm người ta ngượng cơ, tim sắp nhảy ra khỏi người rồi này.
Nó nhìn thẳng vào mắt anh, hai cái mắt trạm nhau, như có dòng điện làm cả hai đều khẽ giật mình, nói nghiêm giọng :
- Phải trả lời thật với em, anh có thích em mãi không?
- Anh không biết anh có thích Cún được mãi không, nhưng anh chắc chắn rằng, hiện tại anh rất thích em, ngày mai, ngày kia, hay cả 50 năm sau đều sẽ thích Cún.
Anh trả lời nó.

Lâng lâng trong lòng, nó tưởng như mình đang ở một thiên đường, nó là một thiên thần được anh yêu thương, bảo vệ.
Nó ôm lấy anh, khẽ nói :
- Nhớ đấy, anh nói phải giữ lời.
- Anh biết rồi.
Hai bạn ý vẫn ôm nhau thì mẹ của bạn Cún bước lên, không thèm gõ cửa mà mở hẳn ra luôn.
- Hai đứa có xuống ăn cơm không?
Thấy cảnh này, bà rất hốt hoảng, anh và nó cũng lập tức bỏ nhau ra, luống cuống không biết nói gì.
________
- Hai đứa nói mau, rốt cuộc có làm gì nhau ngoài ôm không?
Trên bàn ăn, mẹ nó nhìn nó chằm chằm.
- Chó nói nhanh cho mẹ, hai đứa lớn rồi, sao không biết suy nghĩ cho tương lai.
Nó lắp bắp sợ hãi, anh nắm chặt tay nó để nó bớt run.
- Chúng...chúng con....k....hông có làm gì hết....
- Nói lại!!
Mẹ quát nó làm nó giật nảy mình.
- Dạ có!
- Hai đứa làm gì?
Nó run run, cúi thấp mặt, nhìn anh. Thấy anh khẽ gật đầu, nó trả lời :
- Dạ tụi con.........
_______còn_______
- Tự hỏi rằng, còn ai đang đọc truyện này không, nếu đọc hãy comment, và vote cho Cún.
- Nếu không, Cún đành drop truyện để viết truyện khác 😥😥