CHƯƠNG 17 : Đừng làm con rể bác!

Tùy Chỉnh

#17
- Anh ơi em muốn học võ!
Nó quay sang nói với. Đôi mắt chớp chớp đáng yêu, nhưng trong mắt anh, nó rất gian xảo. Anh nghi ngờ hỏi :
- Cún muốn học võ để đánh người hả?
Nó lắc đầu nguầy nguậy :
- Không!! Em muốn tự vệ, với cả......bảo vệ người khác. Nhìn người ta gặp nạn mà không cứu được, thâm tâm em không cho phép.
Anh cười, xoa đầu nó :
- Cún thì bảo vệ được ai? Thôi học võ cực lắm, Cún để anh bảo vệ Cún là được rồi.
Nó buồn thỉu :
- Nhỡ lúc em gặp nguy hiểm, anh không có ở đấy thì em biết phải làm sao? Giống như hôm nay thì làm sao?
Anh khẽ giật mình. Đúng! Đúng là hôm nay anh đã không nhanh đến bên nó được, nó sợ hãi một mình, trong khi anh ngu ngốc chưa biết chỗ nó ở đâu. Nó sợ phát khóc nhưng anh vẫn đang tìm kiếm nó. Nó cần được bảo vệ, nhưng anh vẫn chưa lần nào bảo vệ nó cả. Anh vuốt nhẹ tóc nó :
- Cún yên tâm! Sẽ không bao giờ có chuyện như ngày hôm nay đâu. Lần say, dù có thế nào, chắc chắn anh vẫn sẽ bảo vệ Cún. Anh hứa đấy.
Nó cười tươi, giơ ngón trỏ lên bảo anh ngoắc nghéo.
- Anh hứa không được nuốt lời đâu đấy!
Nó thật ngây thơ, trẻ con, đó là điểm anh thích ở nó. Vô tư, không lo nghĩ gì, luôn tươi cười, nó khiến mọi người cảm thấy vui theo. Anh mỉm cười nhìn nó trìu mến. Anh chỉ mong nó mãi là nó, mãi ngây thơ như vậy.
***
Đi cùng nhau về nhà, từ đằng xa đã nhìn thấy mẹ nó cầm cái chổi đứng ở cổng. Nó run sợ nấp sau lưng anh :
- Anh ơi! Chết em rồi, mẹ giết em mất.

Anh cô gắng chấn tĩnh nó lại, vuốt tóc nó :
- Cún đâu có lỗi, lỗi của anh mà, Cún đừng sợ. Bác sẽ không mắng Cún đâu.
- Mẹ em ác lắm..
Càng về gần đến nhà, nó càng cảm thấy lạnh, hai tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nó thực sự rất sợ mẹ, bình thường thì không sao nhưng khi mẹ nó đã tức nó thì đời nó coi như xong.
- Hai đứa đi đâu giờ này mới về, cơm nguội lạnh rồi. Đồ mẹ nhờ hai đứa mua đâu?
Chưa kịp bước vào nhà, chưa kịp mở miệng chào mẹ thì mẹ nó đã lạnh giọng lên tiếng.
- Do con, con mải gặp bạn mà không mua đồ được cho bác, lúc đó con dẫn cả Cún đi nữa.....
Anh chưa kịp nói xong thì mẹ nó đã ngắt lời :
- Con không phải nhận lỗi thay nó, bác là mẹ nó nên bác biết tính nó. Lại mải la cà, hái hoa bắt bướm linh tinh nên bị lạc đúng không?
Cả nó và anh đều không tránh khỏi sự ngạc nhiên, nó run run hỏi :
- Sao mẹ biết hay vậy??
Mẹ nó không những không trả lời mà còn quát :
- Thế mấy lần bị lạc rồi còn chưa sợ hả, hay muốn lạc hẳn luôn! Lớn rồi mà không biết một cái gì cả, người thì lôi thôi lếch thếch chả giống ai!
Anh bênh vực cho nó, nhẹ giọng nói với mẹ nó :
- Là do con không trông trừng Cún tốt, bác đừng mắng em nữa.
- Bác đã bảo bao nhiêu lần rồi, lần này là lần cuối cùng bác nhắc nhé không được bênh nó nữa.
Mẹ nó tức giận quát luôn cả anh, đợi thêm một hồi cho mẹ chửi, mẹ nó cũng đã vơi phần nào :
- Thôi, con Chó vào lau người thay quần áo đi, mẹ vào hâm lại thức ăn. Thằng Phong lần sau nhớ đấy, không thì đừng hòng làm con rể nhà bác.
_____________Còn__________