CHƯƠNG 13 : Phong! Cứu em!!

Tùy Chỉnh


#3
_______________
- Phong!!!! Cứu em!!......Aaaaaaa!! Đừng động vào tôi.......
*tút.......tút........tút......*
- Cún! Cún ơi! Em ở đâu? Trả lời anh đi!!! Alo alo!!
Mặt anh tái nhợt, cả người run lên, cơn tức ngực lại kéo đến. Khó thở! Anh lại khó thở nữa rồi.
Anh nhận ra......anh quá yếu đuối....
Cún! Em đợi anh, đừng làm sao cả, anh sợ lắm! Anh xin em đấy! Tại anh, tất cả là tại anh. Đáng ra anh phải đi cùng em.
Anh bất chấp cơn khó thở, chạy đi tìm nó.
Cún, em ở đâu? Nghe máy đi! Làm ơn!
* Thuê bao quý khách.... *
Anh chưa nghe cô tổng đài nói xong thì cúp máy luôn.
Điện thoại nó anh gọi được.....
Mặt trắng bệch....do khó thở.....hay do sợ...anh rất sợ.....sợ nó có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao.....trong đầu anh giờ chỉ có nó....có nó mà thôi....
Em đâu rồi!!! Đừng xảy ra chuyện gì...
Chạy!! Anh chạy...chạy khắp nơi. Anh không biết mình đã đi đến chỗ nào. Anh chạy! Chạy theo quán tính! Chạy theo cảm xúc của anh, chạy đến nơi có nó ở đấy, nó đang gặp chuyện gì anh cũng chưa rõ. Nhưng sao anh cứ sợ.
Anh gặp ai, anh lấy ảnh nó ra hỏi người đó..
- Bác ơi! Bác có nhìn thấy cô bé này không?
*lắc*
- C...chị ơi!!! Cô bé...chị có thấy cô bé này không??
- Không, chị không thấy! Mà em bị bệnh à? Nhìn mặt em như xác chết ấy! Thở hồng hộc thế kia!! Ngồi nghỉ đi!!

- Cảm ơn chị... E...m không sao!!
Nói xong anh lại tiếp tục chạy...
Anh đã hỏi rất nhiều người rồi..anh không biết mình đã hỏi được bao nhiêu người nữa.
Cún ơi! Anh mệt quá! Em ở đâu? Anh mệt lắm rồi! Anh thật vô dụng, không tìm được em, không bảo vệ được cho em. Anh như thế này làm sao chăm lo cho em sau này được. Bản thân anh chắc cũng chưa lo nổi.....anh không xứng.....không xứng để yêu em.....em còn quá nhỏ....và cũng cần một người khác....người đó có thể bảo vệ, che chở, làm mọi thứ cho em......
Hơi thở đứt quãng, tim dường như không muốn đập nữa. Nó đập càng nhanh, anh lại thấy càng đau ngực hơn.. Đau nhói, đau buốt. Thà anh chết luôn còn sướng hơn khi chịu đựng như này.....
Anh sẽ chết sao? Không được....cún giờ như thế nào....anh còn chưa rõ.....anh phải tìm cún....
Anh dựa vào bờ tường, thở dốc mặc kệ cơn đau ở ngực....anh phải lấy lại sức....để còn đi tìm cún....vì hơn 20 phút rồi....đã hơn 20 phút rồi mà anh vô dụng chưa tìm được cún....
Anh buồn ngủ....nhưng chưa tìm thấy cún anh chưa được ngủ....cún như thế nào anh còn chưa biết....vậy mà anh còn ngồi đây thở dốc bất lực....không được....không được.....
* tiếng nhạc chuông điện thoại kêu *
Là số của Nam - bạn thân của anh....
Anh nhấc máy nghe...chưa kịp hỏi thì bên kia đã nói :
- Linh Đan đang ở chỗ tao....mày đến đi!!! Em ấy chỉ muốn mày đưa về thôi. Đến nhanh lên...em ý đang sợ lắm ( Linh Đan là nó ý!! Đừng nói với mị là các nàng quên tên thật của nó nhé!! )
- Mày!!!! Mày làm gì cún....
- Cứ đến đấy đi......
___________còn__________
Mai đăng tiếp 2 chap trả bù nhé!!! 😇😇😇
Mừ quên!!!! Từ chap sau sẽ ngược nam chính nhé!!!
❤❤❤