CHƯƠNG 12 : PHONG! CỨU EM!!

Tùy Chỉnh


....
#12
Đến quầy thanh toán thì nó gặp người quen nhé!!! Con bạn ba hoa chích chòe của nó làm thu ngân ở đây.
Cmn chứ!! Sao trời lại ác với nó như vậy. Nó bị con bạn cười, liếc, ánh bắt của bạn nó nhìn nó rất gian... Anh cũng nhận ra luôn.
Xấu hổ dã man. Đúng là thốn đến rốn mà...
Thanh toán hơn 5' . Làm nó với đã xấu hổ lại còn xấu hổ hơn. Tại sao lâu à? Tại đứa bạn kính yêu của có chứ sao.
Một phần là do mua quá nhiều đồ. Nhưng phần chính lại là con bạn "tốt" kia.
Vừa thanh toán, cô (là bạn nó ý) còn cô tình giơ lâu lâu cho ai đi cũng thấy rõ. Nếu một mình nó đi mua mấy cái này thì không tính làm gì. Nhưng đây lại còn vác thêm cả anh nữa chứ.
Chỉ một từ là xấu hổ. Cô thì cứ nhai đi nhai lại cái đoạn điệp khúc :
- Eo! Ghê nha! Anh đi mua cả bvs cho con Chó nhà em cơ ạ!! Bái phục nhé!!
- Con Chó con kia! Thế mà mày bảo hai người không có gì à? Chứng cớ rành rành đây con gì!!!
- "Anh trai" gì mà dắt tay nhau đi shopping. Lại đến nỗi mua cả bvs cho "em gái" chứ!!
- Hai cái người này sao không nói gì hả? Yêu thì cứ nói mẹ nó ra!! Giấu giấu diếm diếm làm gì cho nó khổ!!!
- Sắp cưới chưa để tôi còn chuẩn bị tiền mừng!
Nó và anh mặc kệ cô lải nhải, cố gắng kìm nén sự xấu hổ, và tức giận như núi lửa sắp phun trào.
- Cmn chứ! Mày được lắm bạn tốt ạ! Tao ăn ở tốt với mày như thế! Trà sữa hay đi ăn đều rủ mày đi, đi đâu cũng có nhau mà bây giờ mày chứ thế mà đứng nói linh tinh. Thanh toán nhanh cho chúng tao còn về. Đĩ non nhà mày!
Nó không chịu nổi nữa, không cần biết bên cạnh là anh, mà chửi tới tấp cô.

- Con chó con kia! Tao nói cho mày biết nhá! Trà sữa hay đi ăn, ừ thì chúng mình đi với nhau nhưng toàn tao trả tiền. Mày có bao giờ phải trả một đồng cắc nào đâu. Đi đâu cũng có nhau à? Mày nhìn tao đi học về phải đi làm thêm để kiếm tiền bao mày hốc, trong khi đấy thì mày lại hạnh phúc đi với soái ca. "Chúng tao"! Đấy, xưng như thế rồi còn chối! Yêu thì nói mẹ nó ra. Cứ để tao nói nhiều. Chó con ạ!!
Cô chua ngoa nói làm nó cứng đờ người. Nó thề! Miệng lưỡi nó cũng sắc lắm nhưng vẫn thua xa con này về khoản chửi nhau. Nó chưa gặp đứa nào chửi lại được con này có 3 câu.
Nó cũng chẳng hiểu tại sao. Một đứa "ngoan ngoãn" "hiền lành" như nó lại chơi được với một con đĩ non "chua ngoa" "đanh đá" như con bạn của nó. Haizzz!!!
Ơ nhưng mà....nó lạc đề rồi... Về vấn đề chính nào...
Cuối cùng cô cũng tha cho nó và anh để đi về.
- Anh ơi! Anh cứ lấy xe ra đi nhé! Đợi em, em đi mua một chút đồ, chỉ 5 phút thôi.
- Cún có cần anh đi cùng không!? Anh sợ xe người ta tông vào thì chết.
- Không! Không cần! Em tự đi được! Anh yên tâm..
- Ừ! Cún đi cẩn thận. Quá 5 phút anh sẽ đi tìm đấy.
Màu hồng phớt vẫn hiện lên trên má của anh và nó. Trái tim hai người không biết vì cái gì mà lại rộn ràng lên.
Họ không yêu nhau nhưng sao cứ nghe người ta nói mà hai người lại vui, hạnh phúc quá!!!
Anh đứng đợi nó đã hơn 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy nó đâu. Nét lo lắng đã hiện lên rồi. Anh lấy điện thoại call cho nó. Thì nó đã gọi cho anh trước :
- Phong!!!!! Cứu em với!!!!....... Không được! Các người đừng động vào tôi!!!......Aaaaaa!!

__________còn__________
*chap này dài nhé!!*
😇😇😇❤❤❤❤33