33.

Tùy Chỉnh

Nhìn thấy cái bóng thập thò ngoài cửa sổ cô bỗng chốc đứng phắt dậy không nói không rằng vội vã chạy lại phía cửa sổ ló đầu ra xem đó là ai. Chẳng phải là cậu mà cũng chẳng có ai chỉ thấy con đường nắng vắng người trước mắt là hàng cây đang rì rào xao xác kêu trong buổi trưa hè.
Thấy hành động kỳ lạ của cô anh có chút khó hiểu chạy tới phía cửa sổ cũng ló đầu ra xem ai. Chẳng thấy ai anh liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì mà đột nhiên em chạy ra đây? Không lẽ em nhìn thấy ai sao?
Nghe thấy anh hỏi vậy cô gương mặt có chút thất vọng khẽ lắc đầu bỏ về bàn ăn. Anh khẽ nhún vai trước thái độ kỳ lạ của cô cũng đành ngồi lại về bàn.
Cuối cùng thức ăn cũng đã được bày ra đầy đủ trên bàn. Thức ăn thực sự trông rất ngon mắt, anh bụng đói cồn cào nhanh chóng cầm bát đũa lên ăn lấy ăn để. Còn về phía cô cơn đói vừa rồi hình như đã tan biến thay vào đó là ánh mắt u buồn lãnh đạm nhìn vào khoảng không trước mắt.
Anh như nhận ra sự im lặng khác thường của cô thì liền dừng việc lấp đầy dạ dày đặt bát đũa xuống anh khẽ ho ra hiệu cho cô sau đó nhẹ giọng hỏi han.
- Y/n? Em đang suy nghĩ gì vậy?
Nghe thấy câu hỏi của anh cô khẽ giật mình thức tỉnh đôi mắt mờ hồ nhìn anh. Khẽ thở dài cô lắc đầu cúi gằm mặt nhìn vào lòng bát sứ trắng xoá tay cứ chọc chọc vào nồi canh kimchi đã nguội bớt.
- Y/n tại sao em lại không trả lời anh? Đã có chuyện gì?
Khi đã không thể kiềm chế nổi trước sự im lặng của cô tông giọng anh bỗng chốc to hơn bình thường nhưng trong đó mang hàm ý tức giận. Cô hình như cảm nhận thấy anh có vẻ đang tức giận đôi môi nhỏ khẽ mấp máy trả lời.
- Em ổn, chỉ là sáng nay bỗng nhiên em cảm thấy bụng mình có chút vấn đề.
Cô nở nụ cười nhạt cố gắng lừa gạt anh bằng một lý do nào đó mà mình vừa nghĩ ra. Đôi mắt dò xét của anh bỗng nhiên giáng xuống cô, đôi lông mày tinh xảo khẽ nhếch lên đôi mắt đen láy xoáy sâu vào đôi mắt đang cố che giấu sự thật của cô.
- Vậy anh sẽ gọi cho em một bát súp ăn cho nhẹ bụng. Đau bụng ít ra cũng nên nói với anh để anh còn biết đường rời lịch sang hôm khác để em nghỉ ngơi.
- Không sao đâu Hoseok, giờ em đỡ hơn rồi anh không phải lo lắng nữa đâu.
Cô cười tươi trấn an anh rằng mình ổn sau đó chống cằm chờ đợi súp anh gọi. Anh cũng chẳng buồn kiếm chuyện với cô nữa nhẹ nhàng đưa tay vuốt hờ lên mái tóc cô một cách kì lạ. Còn cô khi thấy anh hành động như vậy có chút chột dạ nhưng vẫn im lặng mặc kệ anh.
*
Sau khi kết thúc bữa ăn cô liền được anh bắt taxi cho về nhà trước còn anh thì đến công ty làm việc. Anh chỉ xin nghỉ một buổi sáng bởi dạo gần đây công ty có khá nhiều việc nên cho dù mệt thì chiều anh vẫn phải chạy đến công ty làm việc.
- Y/n à ! Em về nhà nghỉ ngơi đi nhé tối về anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng nên em không cần chuẩn bị bữa tối đâu.
- Em biết rồi, anh làm việc thuận lời nhé.

Anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cô vào lòng đôi môi khẽ thơm nhẹ lên mái tóc thơm hương nhài. Lưu luyến thả cô ra anh đứng đó vẫy tay tạm biệt cô, khi thấy bóng chiếc taxi đã đi được khá xa anh mới chịu quay lưng chạy về công ty.
Sau hơn 15 phút chạy bộ thì bây giờ anh đã đứng trước cổng, xem chiếc đồng hồ đeo tay thì chỉ còn 15 phút nữa mới đến giờ vào làm việc cho nên anh suy nghĩ rồi tự thưởng cho mình một cốc cafe để chút làm việc cho tỉnh táo.
Khi đã mua được cốc cafe yêu thích anh liền cầm cốc dạo bước về công ty. Thời tiết dạo gần đây với ánh nắng gay gắt tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có một vài đợt gió như xoa dịu cái nóng mệt mỏi kia.
- Hoseok... Hoseok hyung...
Anh bỗng nghe thấy tiếng ai gọi mình thì liền quay lại xem đó là ai. Từ xa một bóng dáng thấp bé với cái đầu cam lè đng chạy tới... không lẽ đó là ....
- Jimin? Là cậu phải không?
Jimin chạy tới phía anh cúi người chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc. Anh hiện đang cứng đờ người khi gặp lạ cậu, còn cậu thì hớn hở vòng tay ôm lấy Hoseok.
- Đúng là em, em đã trở lại rồi đây hyung.
- Chào mừng cậu trở về Seoul...
Anh cười gượng vỗ nhè nhẹ vào vai cậu chào mừng. Cậu thả tay mình ra khỏi người anh tươi cười nhìn anh với ánh mắt trìu mến.
- Nghe nói anh và Y/n sắp làm đám cưới nên em quyết định quay về chúc phúc cho hai người.
Cậu cười gượng ánh mắt không thật lòng buông ra câu nói đó. Còn về phía anh khá bất ngờ khi nghe cậu nói vậy ánh mắt cũng khẽ xao động xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Nhận thấy anh đang dò xét cảm xúc của mình cậu liền quay mặt đi chỗ khác lảng tránh ánh mắt anh.
- Vậy cảm ơn cậu đã chúc phúc cho chúng tôi. Mà Jimin này em có muốn uống cafe không?
Anh mỉm cười nhẹ đưa cốc cafe mình vừa mua cho cậu nhưng cậu liền lắc đầu từ chối.
- Em chưa ăn gì nên không muốn uống cafe, nếu anh có việc bận thì mau đi đi giờ em phải đi ăn trưa đã tạm biệt anh.
Cậu mỉm cười nhẹ vỗ vai anh sau đó liền nói lời tạm biệt quay lưng đi về phía trước. Đôi mắt cậu đã sớm rưng rưng thật không ngờ điều Taemin hyung nói là thật cô và anh sắp cử hành hôn lễ cậu đã trở về muộn rồi, vội vã gạt đi giọt nước mắt tràn ly cậu chỉ biết thầm chúc phúc cho cô và anh.
Còn về phía anh khi gặp cậu cũng đã thầm xác định nếu như cô gặp lại cậu chắc hẳn sẽ trì hoãn lại việc kết hôn nên tạm thời sẽ không nói chuyện này cho cô, có lẽ ngày kết hôn chính là ngày cô phải quyết định lựa chọn giữa anhvà cậu.
#
Mọi người à chap sau là chap cuối rồi thật không ngờ là ngoại tình lại đạt thành công ngoài mong muốn như vậy 🎉🙈 cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ Dương, mà rds có ai tò mò cái kết như nao không ????😉😉