19.

Tùy Chỉnh

- Jimin? Là anh phải không?
Cậu đang trầm tư suy nghĩ bỗng nghe thấy giọng nói thánh thót của một người lạ. Khẽ nheo mắt cố gắng xem mặt người kia là ai, lông mày cậu liền giãn ra khi nhận ra đó là người quen.
- Jungkook, là cậu đúng chứ?
Nhận ra người anh em của mình cậu cười lớn vỗ đôm đốp vào vai cậu bạn. Jungkook cũng không từ chối mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu.
- Lâu rồi không gặp xem ra cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Cậu mỉm cười trìu mến khẽ xoa đầu cậu em chí cốt. Ngày xưa Jungkook thường chơi thân với cậu cùng một nhóm bạn có 7 người, tuy nhiên gần đây cậu chỉ liên lạc với một mình Hoseok và hôm nay cậu đã gặp lại Jungkook- cậu em út trong nhóm.
- Yah hyung à! Em đã 20 tuổi rồi đó, không còn bé bỏng như anh nghĩ đâu.
Jungkook khẽ nhăn mặt khi cậu quan tâm yêu thương mình như một đứa con nít. Cậu cũng chẳng nói gì chỉ biết khẽ cười vò mạnh đầu cậu út.
- Anh đến đây một mình sao?
Jungkook uống một ngụm bia sau đó quay sang hỏi cậu. Cậu vừa uống vừa khẽ lắc đầu bác bỏ câu hỏi của Jungkook.
- Không, anh đến đây với Taemin hyung. Anh ấy đang ở ngoài kia kìa.
Cậu vừa trả lời vừa hất cằm ra phía Taemin đang nhảy vô cùng cuồng nhiệt. Cậu út khẽ gật đầu tựa lưng ra sau nhếch lông mày nhìn ông anh mình.
- Jimin này, em thấy từ nãy anh đã uống rất nhiều bộ bị cô nào đá hả?
Jungkook tinh nghịch hỏi ánh mắt cứ dán vào cậu như chờ đợi câu trả lời. Cậu đang thẫn thờ khi nghe thấy câu hỏi của Jungkook thì tỉnh tỉnh mơ mơ ngóc đầu dậy. Khi kịp tiêu hoá câu hỏi cậu khẽ nhếch môi cười sau đó uống thêm ngụm bia ngập ngừng trả lời.
- Không phải,... à không hình như có lẽ là vậy.
Nghe thấy câu trả lời của ông anh Jungkook chỉ biết nhún nhẹ vai bất lực. Mỉm cười nhẹ Jungkook khẽ vỗ vai Jimin như an ủi.
- Có chuyện gì? Kể em nghe nếu có thể giúp được em sẽ giúp anh.
Jungkook nói và điều cậu nhận lại là cái cười nhếch mép và cái vỗ vai của Jimin. Ngửa đầu ra phía sau cậu vắt tay lên trán bất lực nói.
- Cậu không giúp gì được cho anh đâu. Thôi ta uống đi sau đó cậu có thể ra kia chơi.
Sau khi uống cạn cùng Jungkook thì cậu ấy liền rời đi theo như Jimin muốn.Hiện tại cậu đang cảm thấy khá khó chịu và trống rỗng. Cậu muốn được ngồi một mình và suy nghĩ xem mình đã làm gì sai mà đã khiến cô phải tránh mặt, ngoài ra cậu còn suy nghĩ xem làm thế nào để mình và cô có thể rút gọn thêm sợi dây khoảng cách. Thở một hơi dài cậu ngửa cổ ra sau tu hết chai bia còn dư.
#

Cô hiện tại đã hoàn thành xong bữa tối cùng các bạn trong lớp. Thực sự lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói, ở bên cạnh họ cô cảm thấy rất vui vẻ mà tự nhiên vơi đi nỗi buồn. Tiệc tàn cũng là lúc cô phải ra về, tạm biệt nhóm bạn cô liền bắt taxi về nhà.
Vừa về đến nhà cô đã không thấy bóng dáng của cậu, lên tiếng gọi không thấy có ai trả lời mở điện thoại ra xem cũng không có tin nhắn. Bỗng nhiên cô có chút lo lắng cho cậu, tính quay số gọi cho cậu nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Lên phòng cất túi cùng thay quần áo cô liền đi xuống phòng khách ngồi trên sofa chờ cửa.
Chờ một lúc lâu vì quá chán nên cô liền lấy điện thoại ra nghịch vài trò chơi để giết thời gian. Chơi được một lúc cô liền cảm thấy chán nản, vì quá mệt nên đã ngả lưng và thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về phía cậu ở quán bar, khi Taemin đã chơi đủ cậu thì đã say khướt đến nỗi đi không vững thì hai người mới chịu quay về. Đỡ cậu trên vai Taemin nhẹ nhàng bấm chuông cửa.
Nghe thấy chuông cô choàng mở mặt đứng phắt dậy chạy ra mở cửa. Cô khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cậu với bộ dạng nhếch nhém, khắp người toả ra mùi cồn nồng nặc đã thế còn ngang nhiên tựa cả người lên vai người lạ.
- Em là Y/n đúng không? Phiền em đưa thằng nhỏ vào nhà giúp anh.
Taemin cười gượng chuyển giao cậu sang cho cô. Cô vẫn còn đang bất ngờ không biết đây là ai tuy nhiên vẫn với tay đỡ lấy Jimin đang không biết trời đất là gì.
- Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy về, anh đi cẩn thận.
Cô cúi nhẹ đầu cảm ơn Taemin như phép lịch sự sau đó thì từ từ đóng cửa.
- Y/n... haha là Y/n đúng chứ?
Cậu như nhận ra hương thơm quen thuộc của cô nửa tỉnh nửa mơ cười cợt chỉ tay vào mặt cô nói. Thấy cậu như vậy cô chỉ biết khẽ thở dài dịu dàng dìu cậu lên phòng. Đặt cậu yên vị trên giường, cô khuỵ đầu gối nhẹ nhàng cởi giày cùng tất giúp cậu. Cô thực ra cũng đã có một vài kinh nghiệm chăm sóc cho người say do có vài lần Hoseok đã say cho nên cách tốt nhất bây giờ là để cậu nằm đó ngủ một giấc thật ngon.
- Jimin à! Cậu nằm đây ngủ ngoan đi nhé, tôi sẽ đi về phòng ngủ. Có chuyện gì hãy gọi lớn tôi sẽ sang giúp cậu.
Cô tính quay đi thì liền bị bàn tay lạnh cóng của cậu giật ngược lại mất đà mà ngã nhào xuống giường. Cô khẽ nhăn mặt từ từ mở mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy gương mặt mình và cậu đang sát sạt nhau. Vừa rồi thật may mắn là cả người cô tiếp xuống chiếc nệm bông lên không có chút gì ê ẩm. Quá gần gũi khiến hai má cô đỏ lựng tính rời khỏi giường thì liền bị cậu vòng tay ôm chặt lấy.
- Y/n xin em đừng đi.
Cậu thều thào nói trong cơn mê sảng, đôi mắt nhắm tịt nay đã rơm rớm như thể sắp khóc. Thấy cậu như vậy cô lại càng bối rối không biết nên hành động như nào nữa.
- Được rồi, tôi sẽ không đi đâu cả. Giờ thì cậu mau đi ngủ đi.
Khẽ vuốt ve gò má cậu cô nhẹ giọng trấn an, Jimin cậu e dè gật đầu siết chặt vòng tay ôm lấy cô như sợ thả ra cô sẽ tan thành bọt biển.
Nằm được một lúc cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu, hô hấp cũng dần ổn định, nhẹ nhàng đặt tay cậu yên vị xuống giường cô liền rời khỏi phòng để yên cho cậu nghỉ ngơi. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, tắt đèn phòng cô liền nằm lên giường dần chìm vào giấc ngủ.
/- Xin em, hãy chỉ quan tâm tới một mình tôi thôi./
#
Ayo các man mai tôi thi nghề mà vẫn ngồi đây đăng chap. Mấy mẹ chúc tui thi tốt đi ><