16.

Tùy Chỉnh

- Có, cậu có một chỗ trống trong trái tim tôi.
Cô ngước mắt nhìn cậu miệng nhanh chóng chặn đứng câu nói gượng gạo của cậu. Nhưng khi nhận ra câu nói ấy của mình thì cô lại cúi gằm mặt quay lại trạng thái bối rối, ngại ngùng ban đầu.
Cậu sau khi nghe thấy câu chặn đứng của cô thì cảm thấy có chút vui trong lòng. Tuy nhiên cậu vẫn còn cảm thấy ngờ ngợ không biết có nên hỏi cô thêm câu nữa không.
- Vậy chỗ trống đó là gì? Như thế nào?
Cậu nhếch môi đưa ánh mắt dò xét nhìn cô. Cô cúi đầu tránh né anh mắt ấy của cậu. Nắm chặt tay thành nắm đấm cô e dè nói ra vị trí của cậu trong tim mình.
- Hơn mức bạn thân một chút.
Giọng nói e dè ấy của cô khiến cậu có chút thất vọng nhưng vẫn rất vui. Híp mắt vòng tay ôm lấy cô cậu nhắm mắt rúc đầu vào hõm cổ tiểu bảo bối đầy cưng chiều.
- Như vậy đối với tôi là quá tốt rồi. Nghe cậu nói vậy xem ra tôi vẫn có cơ hội.
Cậu cười cười hạnh phúc liên tục xiết chặt cô sâu vào lòng mình hơn. Cô suốt từ nãy ngại ngùng cũng phải chịu mỉm cười trước hành động trẻ con của Jimin. Cánh tay e dè vòng qua eo ôm lấy cậu, đôi mắt đỏ hoe sưng mọng cũng từ từ mà nhắm lại. Nụ cười của cậu nay đã rộng tới mang tai khi cô chủ động ôm lấy mình, đôi môi dày mọng khẽ hôn lên trán cô.
#
Hiện tại cô và cậu đã đang ở trong căn nhà ấm cúng. Tiếng máy sưởi dầu dèn dẹt cứ thế làm ấm cả căn nhà, cậu ngồi trên chiếc ghế mây đặt cạnh cửa sổ đung đưa đọc cuốn sách mà cô tìm được trong thư viện. Đột nhiên cậu gấp cuốn sách lại, ngồi thẳng cổ hướng ánh mắt vào nhà bếp mũi khịt khịt ngửi thấy hương thơm quyến rũ của thức ăn. Đặt cuốn sách xuống ghế, cậu lẳng lẳng xỏ dép đi vào bếp xem món ăn gì đã khiến cậu đây phải xách mông vào xem.
Trước bếp gas là cô đang đeo tạp dề cặm cụi xào xào nấu nấu. Làn khói trắng toả khắp căn bếp mang theo hương thơm hoà quyện của gia vị và các thực phẩm tươi sạch. Cậu khẽ nhếch môi tù từ tiến lại vòng tay ôm lấy eo cô, tựa cằm vào vai cô mắt nhắm hờ thoả mãn.
Cô bị ôm bất ngờ giật nảy mình, nhận ra đó là cậu thì có chút e thẹn hai má đỏ ửng bặm môi không phản kháng tay vẫn tiếp tục xào nầu thức ăn. Thấy cô không phản kháng Jimin cậu có chút không thoải mái bá đạo xiết chặt lấy eo thon thả.
- Jimin à! Xin cậu hành động giữ ý một chút.
Vòng tay xiết chặt của cậu bỗng chốc bị cô nhẹ nhàng gỡ ra. Môi nhỏ mấp máy mấy từ khiến cậu có chút hụt hẫng pha thêm chút ái ngại. Có phải cậu hành động quá đường đột khiến cô không thoải mái và chưa kịp định hình?
- Xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.
Cậu cười xoà khẽ gãi gãi đầu như hối lỗi. Thấy cậu hành động như vậy mi tâm cô cũng dần giãn ra, cơ miệng khẽ nhếch lên yêu kiều.
- Không sao, giờ cậu hãy ra bàn ngồi chờ tôi sẽ bê thức ăn ra chúng ta cùng nhau thưởng thức.

Cậu gật nhẹ đầu ái ngại lẳng lặng ngồi xuống bàn chờ đợi cô mang thức ăn ra. Cậu chống cằm ánh mắt hướng nhìn cô, hai mắt cậu híp lại đôi môi khẽ nhếch lên cười hạnh phúc. Trong đầu cậu bỗng nghĩ đến một tương lai thú vị nhưng có chút kì quái, cậu tưởng tượng cô chính là người vợ dịu hiền đảm đang xinh đẹp trong tương lai, cậu tưởng tượng tới bữa ăn gia đình hạnh phúc. Mớ suy nghĩ hạnh phúc ấy bỗng chốc lại sáng lên khi cô tay cầm hai dĩa thức ăn mỉm cười tiến tới phía bàn và đặt chúng xuống.
- Jimin? Jimin?...
Nhận thấy ánh mắt khác thường của cậu nhìn mình cô ngại ngùng lay nhẹ vai đánh thức cậu. Cậu giật nảy mình cười xoà ái ngại.
- Có chuyện gì vậy Y/n?
- Cậu làm sao mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Bộ mặt tôi dính nhọ nồi sao?
Cô vừa hỏi tay vừa cọ cọ vào mặt như xoá đi mấy vệt nhọ nồi. Thấy hành động đáng yêu ấy của cô cậu khẽ lắc đầu đứng đối diện cô, những ngón tay thon dài khẽ gạt những sợi tóc con loà xoà xung quanh trán.
Khẽ nuốt khan, hai mắt cô mở to hướng theo hành động ngọt ngào của cậu. Sau khi đã chỉnh tóc cho cô xong xuôi cậu khẽ ho vài cái sau đó lại yên vị ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn cơm.
Bữa ăn diễn ra hoàn hảo với sự im lặng của cả hai. Giờ cô và cậu đang ngồi xem phim tại sân thượng. Cậu ngồi ở góc ngoài sofa cô thì ngồi sát vào góc trong để thừa ra một khoảng trống lớn ở giữa. Đương nhiên là cả cô và cậu đều nhận ra khoảng trống lớn đó nhưng chẳng ai phản kháng gì cả.
Cuộn máy chiếu phim bắt đầu quay báo hiệu rằng bộ phim bắt đầu. Cậu tựa lưng vào ghế sofa im lặng bốc bỏng cho vào miệng còn cô im lặng chú tâm vào bộ phim. Đột nhiên cảnh bộ phim chuyển sang cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau, nụ hôn rất mạnh liệt khiến hai má cô đỏ ửng. Cậu khẽ ho khan một hơi sau đó thì quay sang nhìn cô, hai mắt chạm nhau như thể có một dòng điện xẹt qua. Cậu nhẹ nhàng di chuyển sát về phía cô, cô im lặng ngồi thẳng lưng nhìn cậu.
Gương mặt cậu dần tiến sát hướng về phía đôi môi hồng nhuận như gọi mời. Hai mắt cô bỗng chốc nhắm hờ chờ đợi, khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau vài inch thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa.
- Tôi sẽ xuống mở cửa.
Cô khẽ đẩy nhẹ vai cậu ra khỏi người mình ngại ngùng chạy xuống nhà mở cửa. Cậu ngồi đó khẽ thở dài trách tại sao kẻ phá đám kia lại bấm chuông không đúng lúc như vậy. Bỏ qua chuyện đó cậu nằm ườn ra ghế tiếp tục xem bộ phim mà không có cô.
Cô vặn tay nắm cửa, trước mặt cô bây giờ là một cô gái rất xinh đẹp tuy nhiên hai mắt sưng mọng chắc có lẽ là vừa khóc.
- Cho hỏi cô là ai ?
- Tôi là Lim KangMin...
#
Cắt >~<