13.

Tùy Chỉnh

Hiện tại cô đang trên đường về nhà sau khi qua thư viện mượn vài cuốn sách. Thời tiết dạo này của Seoul thường có những cơn mưa bất chợt. Những hạt mưa nặng hạt hoà với cái se lạnh của mùa đông khiến cả người cô khẽ run lên.
Đã gần 2 ngày anh đi công tác cô chưa gọi cho anh. Thực ra cô đã có ý định gọi cho anh rất nhiều nhưng không thành. Nói sao nhỉ? Cô sợ anh sẽ nói chuyện lạnh nhạt với mình, cô sợ anh sẽ không nghe máy khiến mình thất vọng. Nhưng kệ... cô thử đánh liều một phen. Hít một hơi thật sâu cô quay số bấm gọi cho Hoseok.
Tiếng chuông chờ điện thoại cứ thế ngân dài khiến hô hấp của cô không thông mà hít thở có chút khó khăn. Anh bắt máy, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng trả lời.
- Alo, có chuyện gì vậy?
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh trong lòng cô có chút mừng khi anh chịu bắt máy. Vừa mừng mà lại vừa thương khi nghe thấy giọng nói của anh khàn đặc do công việc mà phải nói lớn.
- Không có chuyện gì, em chỉ muốn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ thôi.
Cô bật cười gượng nói ra lời hỏi thăm sức khoẻ anh. Ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ khi đột nhiên giọng điệu, cư xử của cô nhẹ nhàng đến lạ kì. Bất ngờ xen lẫn với hạnh phúc anh khẽ nhếch môi nói.
- Bên này anh ổn, còn em thì sao.
- Vậy thì tốt rồi, anh nhớ ăn uống giữ gìn sức khoẻ nhé.
Cô gượng gạo trả lời câu hỏi của anh sau đó tính tạm biệt để cúp máy.
- Y/n, chờ chút...
Anh lên tiếng giữ cô như thể có chuyện gì rất quan trọng. Cô cũng có hơi tò mò khi đột nhiên anh giữ mình lại nên đã hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Cô khẽ hỏi.
- Y/n này! Anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã hành xử không tốt với em, xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Em có thể cho anh một cơ hội sửa sai chứ?
Anh nhẹ giọng nói, cô ở đâu dây bên này như vỡ oà trong câu nói của anh. Sống mũi cay cay nước mắt cũng một mực lăn dài. Cô hít một hơi thật sâu khẽ bịt miệng ngăn tiếng nức nở hòng không cho anh nghe thấy.
- Y/n em... sao thế?
Nghe thấy tiếng nấc nhẹ của cô anh có chút lo lắng bèn hỏi ngay. Cô nhếch môi cười vội gạt hai hàng nước mắt tươi cười nói với anh.
- Oh, em không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Cô cố kìm nén cơn xúc động cô cười lớn che dấu đi sự hạnh phúc. Hai mi tâm anh liền giãn ra tuy nhiên vẫn rất lo lắng cho cô.
- Em chắc là mình ổn chứ?
- Em ổn mà, anh đừng lo...
Cô nhanh chóng quay lại trạng thái vui tươi nói với anh. Cơ mặt anh dần giãn ra thay vào đó là gương mặt hồi hộp pha chút lo lắng nhắc lại lời xin lỗi của mình.
- Y/n à ! Anh...
- Em tha lỗi cho anh, em yêu anh Hoseok à!
Cô nhanh miệng chặn đứng câu nói ngập ngừng của anh. Anh ở đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên và choáng ngợp với tốc độ nói của cô. Đôi môi anh nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết ngọt ngào, gương mặt không ngừng tỏ thái độ mừng rỡ khi được cô tha lỗi.
- Cảm ơn em Y/n, anh cũng yêu em nhiều lắm.
Anh hét lớn trên điện thoại khiến cô bất chợt tự động cười theo.
- Được rồi mà, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ và mau chóng quay lại với em đấy.
- Được anh biết rồi, hẹn gặp lại em vào cuối tuần.

Nghe theo lời dặn dò của cô sau đó anh liền cúp máy đi làm công việc mà SeokJin giao. Cô vừa cất điện thoại vào túi áo cơ miệng liền tự động nhếch cao, tay cầm ô cô cứ thế nhảy chân sáo ra về. Vậy là mọi hiểu lầm giữa cô và anh đều được giải quyết gọn gàng qua lời nói.
#
Cô vặn tay nắm cửa bước vào nhà vừa thấy Jimin cô đã chạy tới vòng tay ôm lấy cổ cậu vui mừng. Còn về phía cậu đang uống ly sữa thấy cô hành động đột ngột như vậy bỗng chốc trở nên bối rối, ngại ngùng.
- Jimin à! Cuối tuần này Hoseok anh ấy sẽ quay về.
Cô cười híp mắt chia sẻ niềm vui của mình cho cậu nghe. Cậu có chút tò mò và khó hiểu khi đột nhiên cô nhắc đến chuyện Hoseok quay về. Không lẽ cô và anh đã giảng hoà với nhau?
- Vậy sao? Chúc mừng cậu.
Cậu cười gượng đẩy nhẹ cô ra khỏi người mình. Cô có thể cảm nhận thấy thái độ không vui khác lạ của Jimin tuy nhiên vẫn phải giả vờ không biết xách túi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Trong suốt lúc nấu bữa tối cơ miệng cô không lúc nào ngừng nghỉ. Cô ngân nga hát những giai điệu tự phổ thi thoảng lại khẽ nhếch môi hạnh phúc. Nhưng cô đâu biết rằng những hành động ấy đang khiến Jimin cậu vô cùng khó chịu... đúng hơn là ghen tỵ.
Cậu biết cô yêu Hoseok, tuy nhiên cậu vẫn đang đường đường chính chính theo đuổi và yêu cô... tuy nhiên cô không vui mừng vì sự có mặt của cậu mà lại đi vui mừng khi Hoseok trở về. Cậu tức giận đá mạnh vào chân ghế lẳng lặng bỏ về phòng.
Tiếng động ngoài phòng khách khiến cô giật mình chạy tới xem. Hoá ra là chiếc remote TV bị rơi. Tiến tới đặt nó lại vị trí cũ cô khẽ thở dài nhìn lên phía cầu thang hướng về cánh cửa phòng im ắng của cậu.
*
Bữa cơm tối diễn ra với sự im lặng của cả hai. Tiếng gắp thức ăn, tiếng nhai nhóp nhép của hai người khiến cổ họng của cô và cậu bị bóp nghẹn. Bát cơm của cậu đã vơi đi một nửa, cậu liền lấy khăn lau miệng sau đó thì đứng dậy lẳng lặng đi ra phòng khách.
- Jimin à! Cậu có muốn ăn hoa quả tráng miệng không?
Cô ngồi trong bếp gọt hoa quả nói với ra hỏi xem cậu có muốn dùng hoa quả không. Cậu nghe thấy cô hỏi cơn giận vừa rồi lại tăng lên gấp bội, anh mắt hờ hững nhìn TV cậu lạnh nhạt gắt lên.
- Không, cậu ăn đi.
Nghe thấy tông giọng gắt lên của cậu, cô cũng chỉ biết lẳng lặng ngồi ăn một mình.
Thấy cô không phản ứng gì với mình, cậu khó chịu đứng thẳng dậy đi vào bếp. Hai mắt cậu đỏ ngầu tức giận áp sát môi mình lên môi cô mà chà sát. Nụ hôn mạnh bạo khiến đôi môi xinh đẹp của cô sưng đỏ . Cô nhăn mặt đẩy cậu ra xa, tức giận mắng lớn.
- Cậu bị điên à Jimin?
- Ừ đúng, đầu óc tôi đang điên lên vì cậu đây.
Cậu gân cổ lên nói lớn. Gân xanh ở cô nổi lên hung dữ, hai mắt đỏ ngầu như thể sắp nổi đoá đến nơi. Hình ảnh Jimin ngọt ngào mà cô từng biết nay đã trở thành một thiếu niên đang ghen.
- Tôi xin lỗi...
Cô cúi gằm mặt nhẹ giọng nói. Thấy bộ dạng cam chịu ấy của cô càng khiến cho Jimin cậu tức giận, nắm lấy bả vai cô cậu lay mạnh hét lên.
- Cậu đừng có cam chịu như vậy được không? Xin cậu đấy, làm ơn hãy quan tâm tới tôi một chút...
Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên vài tia đau khổ.Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ ấy của cậu cô chỉ biết cúi gằm mặt bất lực.
- Tôi xin lỗi...
- Cậu...
Cậu uốt ức nhăn mặt thất vọng, vô lực thả tay khỏi vai cô cậu tức giận mặc áo khoác đóng sầm cửa đi ra ngoài.
Cô đứng đó im lặng nhìn cánh cửa .Cô biết cậu khó chịu vì Hoseok quay về hay đúng hơn là vì cô vui mừng khi anh quay về. Nhưng biết làm sao đây người cô yêu không phải là cậu mà là Hoseok.
Cho nên Jimin à! Xin cậu hãy tha lỗi và hiểu cho cô một chút.
#
Ngoại tình không dễ đâu mấy mẹ ạ 😂😣😘