10.

Tùy Chỉnh

- Bởi tôi quan tâm và muốn chăm sóc cậu.
Cậu khẽ nói, tiếng thì thầm của cậu cứ thế tan vào không khí như thể tiếng gió thổi. Cô im lặng một hồi lâu để có thể nghe cậu nói gì nhưng sau đó lại bật cười coi như đã nghe và cho qua.
- Cảm ơn cậu nhé! Giờ tôi muốn lên phòng nghỉ, cậu khoá cửa giúp tôi nhé.
Cô cười khì sau đó thì đứng dậy chập chững bước từng bước tới cầu thang. Thực ra cô đã nghe và hiểu được ẩn ý sâu trong câu nói của cậu... nhưng cô không biết phản ứng thế nào ngoài phớt lờ như thể mình chưa nghe thấy. Cậu đứng đó nhìn dáng vẻ chập chững của cô đôi môi khẽ nhếch lên cười nhạt. Thâm tâm cậu biết cô đã nghe thấy lời cậu nói nhưng cố tảng lờ coi như không nghe... cậu biết cô khó xử nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được lời nói của mình. Khẽ nhún vai cậu mở cửa đi ra ngoài.
#
Tại trụ sở công ty của Hoseok, trong phòng làm việc anh không thể nào tập trung nổi , cơn đau dạ dày đã lành nhưng nay sao lại đau dữ dội tới vậy. Khẽ nhăn mặt anh ôm bụng đứng dậy đi lại phía tủ tìm thuốc giảm đau.
Cốc cốc...
Đang cố gắng lục lọi tủ để tìm thuốc bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Anh khẽ cau mày cố gắng lớn giọng mời người đứng ngoài cửa vào. Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa đó là một anh chàng đẹp trai, gương mặt tươi sáng và rất chín chắn trong bộ vest lịch sự.
- Cậu sao vậy? Lại lên cơn đau bụng à?
Anh chàng đó khẽ cười thản nhiên đi lại phía ghế dành cho khách ngả ngớn ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai chân vắt thành chữ ngũ kênh kiệu hỏi. Hoseok sau khi đã uống thuốc khẽ mỉm cười tiến tới ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện người kia.
- Giám đốc Kim, anh xuống đây có việc gì cần nhờ em sao?
- Cái thằng nhóc này sao lại nói chuyện khách sáo như vậy chứ? Anh em thân thiết thế mà vậy à?
Anh chàng chĩnh chạc kia bật cười lớn đẩy nhẹ vai anh. Anh cũng vì quá buồn cười vì gương mặt biến đổi của anh chàng kia mà cũng tự động cười theo.
- Vậy có chuyện gì? Mau nói cho em biết đi.
Anh cười cười rót cho anh một tách trà ấm. Anh chàng kia khẽ nhếch môi nhận lấy tách trà từ tay anh sau đó liền nhấp một ngụm trà mắt nhắm hờ thưởng thức vì chát ngọt ngào của tách trà.
- Cũng không có gì to tác đâu. Chỉ là anh muốn cậu đi du lịch với anh vài ngày... à không vài tuần chứ.
- Có nghĩa là anh muốn em đi kí hợp đồng với công ty nước ngoài chứ gì?
Hoseok nhìn anh chàng kia với ánh mắt chán nản. Anh chàng kia khẽ bật ngón tay vỗ nhè nhẹ vai anh vài cái.
- Đúng là chỉ có cậu hiểu Kim SeokJin này, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.
SeokJin cười khà khà vỗ vào lưng anh kịch liệt. Anh khẽ nhăn mặt trước hành động thái quá của Jin nhẹ nhàng ẩn anh ra xa khỏi phía mình, cúi nhẹ đầu trả lời.
- Vậy được, tối nay em có thể ngủ ở nhà anh sau đó sáng mai xuất phát luôn không?
Anh khẽ bặm môi hỏi, còn SeokJin cũng chẳng quan tâm đến lí do tại sao Hoseok lại muốn ngủ lại nhà mình mà nhanh chóng gật đầu chấp nhận.
- Được nếu như cậu muốn. Mà Jimin sao rồi? Thắng bé ổn chứ?
SeokJin như sực nhớ ra cậu em trai thân thiết không kém của mình thì liền hỏi. Anh khi nghe thấy Jin hỏi về cậu trong lòng có chút không vui nhưng vẫn cười xoà gật đầu trả lời.
- Em ấy vẫn ổn cơ mà hình như vẫn đang cố gắng tìm Kang Min.

Hoseok khẽ cười nhạt kể cho SeokJin nghe về cuộc sống hiện tại của cậu. SeokJin khẽ thở dài bất lực mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
- Thắng bé đúng thật là cứng đầu. Thôi anh bận công việc rồi, nhớ về nhà trước 7h tối.
SeokJin mệt mỏi đứng dậy dặn dò anh về thời gian cậu chắc chắn phải về. Anh khẽ gật đầu vẫy vẫy tay tạm biệt Jin sau đó thì quay lại bang làm việc.
Anh mệt mỏi vuốt ngược tóc ra đằng sau, hai tay ôm trán suy nghĩ đến hành động mình vừa làm. Tính bấm tin nhắn gửi cho cô về việc tối nay mình sẽ không về nhà nhưng liền đặt xuống khi nhớ đến chuyện phải làm thế nào để mở lời. Từ khi nào anh lại cảm thấy thật khó khăn khi mở lời với cô vậy? Anh không biết thậm chí là khó hiểu khi tại sao mình lại hành xử thái quá với cô như vậy. Anh giận cô vì một việc mà chưa chắc đã là thật, mệt mỏi thở dài anh tựa lưng vào ghế tức giận đạp mạnh vào chân bàn.
#
Đồng hồ điểm 10h đêm, cô hiện tại đang ngồi ở ghế chờ anh về ăn cơm chung. Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, cô tay chống cằm mắt hướng ra phía cửa ra vào chờ đợi anh. Cả ngày hôm nay cô đã suy nghĩ về việc giảng hoà với anh. Cô không thể chịu nổi khi thấy anh lạnh nhạt với mình, cô không thể chịu nổi mỗi khi anh phớt lờ và bỏ bữa vì chán ghét cô.
Ting ting...
Đang ngồi chờ bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông. Tin nhắn đến là của SeokJin, khẽ gạt màn hình mở khoá điện thoại để xem tin nhắn.
/- Y/n à! Tối nay Hoseok sẽ ngủ lại nhà anh để mai đi công tác cho nên em không cần chờ nó đâu nhé./
Nhận được tin nhắn từ SeokJin đôi môi cô khẽ nhếch lên cười nhạt. "Bây giờ anh lại tránh cả em nữa đấy" cô nhủ thầm giọt nước mắt mạn chát lại tuôn rơi. Trả lời tin nhắn của SeokJin rằng mình đã biết cô nhẹ nhàng đứng dậy bê từng đĩa thức ăn đổ chúng vào thùng rác. Sau khi dọn dẹp hết đống bát đĩa thật sạch sẽ cô vác thân thể ủ rũ đi lên sân thượng, ngoài ra không quên cầm vài lon bia đi lên sân thượng.
Ngồi bệt xuống nền đất cô bật nắp lon bia sau đó thì tu một hơi thật dài. Cô khẽ mỉm cười khi cảm thấy vị giác được cồn kích thích. Đột nhiên đôi đồng tử của cô dừng lại khi nhìn thấy vầng trăng tròn được tô điểm bởi màn đêm với những ngôi sao xinh đẹp. Bầu trời đêm thực sự rất đẹp, đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy bức tranh tuyệt hảo này. Cô vì công việc bận rộn, sự mệt mỏi mà dần quên đi thế giới ngoài kia vẫn còn rất tươi đẹp. Khẽ nhếch môi cô liền tu thêm một hơi bia nữa.
- Tôi không ngờ là cậu lại có thể uống nhiều bia tới như vậy.
Cậu đứng ở phía cửa khẽ cười nói với cô. Vừa nhìn thấy cậu đôi mắt lơ đễnh của cô bỗng híp lại thành một nụ cười thật xinh đẹp.
- May quá có cậu đây rồi, mau lại đây uống chung với tôi cho vui.
Cô như nhận ra bạn cùng uống rượu với mình khẽ cười giơ lon bia ra trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng từ chối tiến tới ngồi xuống cạnh cô và nhận lấy lon bia từ tay cô. Dùng tay cậy nắp lon bia cậu ngửa cổ ra sau tu một hơi thật dài.
- Trời lạnh rồi, sao cậu lại lên đây uống bia? Bộ không sợ bị bệnh hả?
Một cơn gió khẽ lướt qua khiến cả người cậu run nhẹ. Nhìn sang bên cạnh thấy cô ăn mặc phong phanh trong lòng có chút lo lắng nên liền hỏi.
- Tôi bệnh cũng đâu có sao, bệnh cũng tốt như vậy tôi sẽ quên anh ấy nhanh hơn.
Đôi mắt long lanh của cô bỗng nhiên trở nên mờ đục, đôi môi hồng nhuận khẽ buông ra câu nói cay đắng.
- Oh tôi xin lỗi, quên chuyện đó đi.
Cô khẽ lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi cười gượng giơ lon bia ra trước mặt cậu. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô cậu không cam tâm lặng lặng nắm lấy tay cô kéo sát cô vào lòng mình ôm chặt. Cô vì cái ôm đột ngột của cậu, hai tay buông thõng bối rối không biết nên hành xử thế nào. Cậu khẽ nhắm mắt hít hà hương thơm nơi suối tóc mây đôi mắt nhắm hờ tận hưởng hơi ấm.
- Đứng cố gắng che dấu... nếu như cậu muốn hay cứ để tôi là người xoa dịu nỗi đau cho cậu.
#
Sắp ngoại tình rồi mấy mẹ cho nên đừng có hối tui nghen😂