ngoại truyện 1

Tùy Chỉnh

Nó với Khang tranh thủ đi thăm mấy đứa bạn xem tình hình cuộc sống thêm nào, đến trước căn hộ của Hải với Trang thì thấy anh chàng có chút mệt mỏi ra mở cửa. Hai người vào nhà thì rất đỗi ngạc nhiên, xung quanh đã chuẩn bị tất cả những đồ chơi, đòi đúng mà một đứa trẻ cần. Lúc này Trang đi ra, bụng đã to lên trông thấy, cũng phải đã hơn 9 tháng rồi còn đâu.
Trang định xuống bếp lấy nước với hoa quả đãi khách thì bị Hải ngăn lại:
- Em ngồi đó để anh xuống làm.
Nói rồi cậu đi nhẹ vợ ngồi xuống sofa, còn mình thì lật đật chạy xuống bếp. Trang mấy dạo gần đây mang nặng nên chuyện kinh doanh tiệm may với cả shop quần áo đều do chồng một tay lo cả. Nhìn dáng vẻ trông gầy đi của ảnh mà cô thương quá, định chuyện gì làm được thì làm, ấy thế mà may chuyện nhỏ trong nhà cũng không cho cô động tay.
Ly cười cười với khuôn mặt nhìn gian trá hết phân nửa:
- Sao rồi... Đã có cái tên chưa?
- Cái đấy còn tùy bố nó - Nói rồi cô quay sang chồng cười - Ảnh thích con gái lắm, nhưng siêu âm lại là con trai.
Tội đến thế cơ, nhưng yêu thương thì vẫn yêu chứ sao không.  Lúc này Trang mới để ý thấy Khang vẫn còn nắm chặt tay nó, cô chống cằm bĩu môi:
- Thế vợ chồng các người một năm nay vẫn chưa tính gì sao?
- Có - Khang lập tức nói nhưng bị nó chặn họng:
- Chưa - Nó liếc mắt qua nhìn chồng mình - Mình dạo này đi tour nhiều nên chưa có ý định.
Trang cười cười tỏ ra thấu hiểu, cơ mà nhìn mặt Khang buồn buồn thế thì dường như hiểu vấn đề: Anh chàng đã muốn mà chị vợ chưa thích. Cô liền chép miệng:
- Cậu đó, không lo đến chuyện sinh con cái thì tính khi nào nữa? loáng cái là 30 đấy.
Ly cười cười, hai vợ chồng nó sau khi chào hỏi thì tính về luôn, nhưng Trang với Hải lại níu mãi không cho về, chứ bảo phải ăn bữa cơm tối luôn rồi hăng đi.
Hôm sau, Hải đã dậy sớm mặc trang phục chỉnh từ chuẩn bị đi làm. Trước khi rời nhà còn không quên dán giấy not vàng trên tủ lạnh:
'' Hôm nay anh có tiết, em nhớ cẩn thận đi đứng, đói thì hâm lai đồ ăn nhé. Yêu vợ ''
Trang tầm 8 giờ mới dậy, lúc này xuống bếp uống nước vừa lấy giấy ra đọc vừa cười. Cũng có cảm giác đói, cô liền hâm lại đồ ăn chồng nấu sẵn để trên bếp. Đang yêu đời ca hát bỗng nhiên cảm giác bụng không ổn lắm, cục vàng dường như muốn chào đón ánh sáng rồi thì phải, không ổn, không ổn rồi. Trang tắt ga, tay ôm bụng dưới, ráng lê từng bước đến chiếc điện thoại bàn, khuôn mặt đau đớn nhấc máy gọi người giúp đỡ:
- Mẹ, con.... Ưmmm.... Sắp sinh rồi thì phải. Mẹ đến chung cư nhanh nhé.
Và dập máy xong thì nước ối cũng vỡ chảy cả ra sàn. Mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt nhăn nhó của cô, Trang cói điều hòa lại hơi thở của mình, nhưng cơn đau quặn khiến cô thỉnh thoảng lại lạc nhịp. Lúc trước rảnh rỗi thấy trên mạng bảo trước khi đẻ thì nên đi lại nhẹ để dễ sinh nở hơn. Trang một tay bám thành ghế, một tay ôm bụng, miệng thở hì hục lê từng bước chân.
Lúc này Hải đang trên giảng đường có tiến dạy, đang thao thao cho mấy bạn sinh viên thì bỗng nhiên có điện thoại đến, cậu liền xin tạm ngưng một lát, lật điện thoại lên thì thấy '' Mẹ vợ '' đang gọi. Vừa nhấc máy đã liền nghe giọng gấp gáp của mẹ:

'' Con đang ở đâu đấy? Mau đến bệnh viện Trang nó sắp sinh. ''
Sau đó nghe thấy tiếng la hét thất thanh:
'' Anh ơi.... Em đau quá!!!! ''
- Sắp sinh rồi á? - Cậu thét lên bất ngờ trong lớp khiến đám sinh viên ai nấy đều trố mắt ra nhìn, không nói không rằng lấy túi lấy áo chạy một mạch ra ngoài. Đám học viên ngây ngô không biết chuyện gì đang diễn ra thì lúc sau một giảng viên khác tiến vào, dòng dạy thông báo:
- Các em hôm nay được về sớm. Thầy Hải có chuyện bận rồi.
Ngồi trên chiếc xe hơi mà chay như đang bị rượt đuổi, Hải phóng thẳng đến bệnh viện. Vừa đến phòng sản đã liền thấy bố mẹ hai bên ở ngoài lo lắng. Ngồi bên đống lửa phải mất một lúc thì một bác sĩ mới đi ra thông báo với cả nhà:
- Là con gái ạ! Lúc trước dây rốn bé quấn nên chúng tôi không thấy rõ.
- Yeah!!! - Bác sĩ vừa kết câu thì có người vung nắm đấm trong không khí ra ăn mừng. Ai? Ai? Hải chứ ai ngoài đây, cả nhà quay sang nhìn cậu như kiểu:
'' Vợ mày đau đẻ yếu ớt thế mày không thấy lo hay sao mà hò ré ''
- Mời mọi người ra phòng hồi sức đợi, mẹ và cháu sẽ được đưa đến đó ngay thôi.
Lại đợi, không ai thấy thời gian trôi chậm như Hải cả, cậu như ngồi trên đống lửa lo lắng từng chút một. Ngay khi nghe tin đã xong thì tục chuyển phòng thì cậu là người gấp gấp vội vàng nhất, co chân len cổ mà chạy.
Vừa đến trước cửa, thấy vợ nằm trên giường, tay ôm con, mặt còn vẻ mệt mỏi nhưng phần hạng phúc lại rất nhiều. Hải lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Trang, khóe mắt cũng tự động mở khẩu xả nước. Nâng đứa con gái trên tay mà niềm hạnh phúc khôn tả, cảm giác được làm cha quả thực không có gì bằng. Trang thấy chồng vừa ôn con vừa sụt sùi thì cũng khóc theo, nhưng vẫy cố buông vài lời châm chọc:
- Ở đấy mà khóc lóc. Còn không mau chọn tên cho con?
- Anh có rồi... Hic hic... Là Trường Giang Linh My. - Nói rồi cúi xuống đoàn tụ cùng vợ.
- Sao lại là Trường Giang? - Trang có hơi thắc mắc.
- Vì Trường Giang là con sông lớn của trung quốc. - Hải hì hì cười.
- Sao nghe không liên quan gì hết vậy? Cái gì mà Trung quốc? - Trang nhíu mày.
Hải không bận tâm lời vợ nói. Đặt là Trường Giang vì cậu thích thế, thích tên con gái mình cũng mang tên con sông lớn như mẹ nó.
Hai bên nọi ngoại đứng ngoài cũng mừng thay cho gia đình trọn vẹn này.