chương 50

Tùy Chỉnh

Sau khi nghe lại đoạn thu âm, Huy Kiệt trầm trồ mãi, cậu cứ khen rằng bài hát này thật sự dành cho nó. Anh ý cũng nhiệt tình bảo nó không cần lo vì trang youtube của anh cũng có khá nhiều lượt theo dõi. Ly thật sự chẳng quan tâm về điều đó, hiện tại nó cảm thấy ổn hơn về mặt tâm lý là được rồi.
Trên đường về, Hải liền nói đùa:
- Sau này cậu nổi tiếng thì sao?
- Hừm, tớ chẳng mong chờ gì. Nổi hay không thì tùy nữa - Kết câu, nó nở môi cười
- Trông cậu đã tốt hơn rồi đấy - Hải nhắc khéo về vẻ mặt tươi tỉnh của nó.
- Ừ - Ly cười - Thật sự nhẹ nhõm hẳn ra luôn ý.
Ngày đầu tiên của tuần lại đến, lần này toàn trường dường như nhận ra khoảng cách lớn của chủ huy cờ đỏ và con bé lùn lùn. Mọi bữa thấy thân thiết đi chung, giờ đôi người mỗi ngã rõ ràng thế cơ mà.
Hân thoa lại son môi trong phòng vệ sinh cùng vài đứa bạn nữa, họ đang bàn tán về chuyện của anh chàng hotboy và lọ lem đó. Môt cô bạn cố ý nói lớn để tầng bốc Hân:
- Đúng thật là Hoàng tử chỉ hợp với Công chúa. Hân của tụi mình thật sự rất xứng với cậu ấy.
- Có ý định xích lại gần nhau chưa nhỉ? - Một cô bạn khoanh tay, mặt gian gian nói với Hân
- Cậu ấy sẽ sớm tìm đến tôi mà thôi - Cô tỏ ra thỏa mãn cùng nụ cười nhách môi, tự ngắm lại nhan sắc của mình trong gương.
Lại nói đến nhân vật chính của chúng ta, đang giờ kiểm tra, thấy nó bí thế không tìm được câu trả lời, hắn nhắc:
- Câu đấy là...
- Tôi tự làm được - Nó lại cắt lời hắn
Khang lặng người một lúc, đôi mắt chỉ chằm chằm nhìn sau lưng nó một cách buồn bã. Ly cũng đau lắm chứ vui sướng gì, người mình thích ngồi ngay sau lưng mà cứ phải tự dặn lòng là đừng quay lại nhìn cậu ta.
Giờ ăn trưa, Hân và đám bạn ngồi chung một bàn, cô có một âm mưu nho nhỏ với hắn, nhỏ đến mức hắn công không bận tâm lâu, nhưng mọi người thì lại khác
- Đến rồi đến rồi - Cô bạn ra hiệu.
Hân liền đứng dậy, đi về hướng ngược lại so với hắn. Khi Khang vừa đúng tầm, một nhân vật quần chúng nào đó đưa chân ra, Hân tỏ ra mình cấp phải và bỗng nhiên ngã vào người hắn. Trong phút chốc được dựa vào tấm ngực săn chắc to lớn của Khang khiến cô sướng rơn. Hắn nhanh chóng dựng thẳng cô bạn lại khi thấy ánh mắt của bao nhiêu người hướng về họ, không ngoại trừ nó.
- Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân - Có giọng cất lên thêm mắm thêm muối cho nồng nàn.
Và họ đã thành công, mọi người trong căn tin thật sự trầm trồ về sự ăn khớp và đẹp đôi của cả hai. Duy chỉ có nó, như cảm thấy mình lạc lõng ngay tại nơi này và lập tức muốn biến mất.
* Pặc * - Có người lấy cổ tay nó, Nấm ngẩn lên thì thấy Hải đứng bên cạnh, chưa kịp làm gì thì đã bị cậu ấy kéo đi. Khang đứng thờ người ra chỉ biết bất lực nhìn theo.

Tại công viên quen thuộc...
Lần này Hải lấy ra một hộp bông lan nhỏ, Ly lập tức sáng mắt ra vì hạnh phúc. Cơ mà nó chợt ngẫm lại, hình như mình chưa bao giờ nói với cậu ấy là mình thích bánh bông lan mà nhỉ? Định quay lại hỏi thì Hải liền nói ngay:
- Khang bảo cậu sẽ thích, và đúng thế thật.
Ừ, lại hắn cố quan tâm nhỏ từ phía xa, nó thở hắt ra. Hải thấy thế liền nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nó:
- Không sao cả, chuyện này chẳng ai sai. Tớ tin thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Cơ mà chẳng hiểu sao câu an ủi của cậu ấy khiến nó nghe mà nản quá, khoảnh khắc ổn đó là ở đâu sao lâu tới quá vậy. Bỗng nhiên nó gục đầu xuống ngực Hải khóc nức nở, bánh dư trên tay cũng thế mà rơi xuống đất. Cậu ấy ngạc nhiên, nhưng rồi thoáng bật cười. Bọn con gái đúng là nhiều lúc rất đáng yêu, cậu vuốt nhẹ lưng nó.
Trong phòng cờ đỏ, Hân đi vào và đặt lên bàn vài quyển sổ, Khang bỗng nhiên hắng giọng:
- Sau này cậu đừng làm thế nữa
- Làm gì cơ? - Hân tỏ ra ngây thơ khó hiểu
- Chúng ta cũng đang tuổi bồng bột. Nên mong cậu hãy hiểu và cư xử đúng mực.
Khang nói xong thì liền cúi đầu chăm chú nhìn mấy tập sổ mà không để ý nét mặt của Hân, nếu Hắn đã nói vậy thì chẳng khác nào như nói rằng cô không biết ứng xử à? Hơi nặng lời nhưng không sao,  dù thế nào thì kế hoạch cũng đã hoàn thành rồi. Hân cúi đầu, hướng cửa bỏ đi.
Tối hôm đấy, Khang lấy hết can đản để nhắn tin cho người ấy
" Cậu học bài à? "
" Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cậu thế nào rồi "
" Nghe Hải nói, cậu hát hay lắm. Mong chờ được nghe bài hát đó quá Ly nhờ?!"
Và hàng loạt những tin hỏi thăm khác, nhưng tất cả chỉ nhận lại một chứ seen và không thấy rep. Khang cố tiếp tục nhắn, nếu nó seen thì chắc chắn sẽ đọc rồi, hắn tranh thủ:
" nhớ cậu quá "
Dòng tin nhắn vừa gửi thì có dấu hiệu ba chấm chuẩn bị rep lại, hắn mừng đến như lên tận trời mây.
" Tôi đang học, xin đừng làm phiền "
Vâng, dòng tin nhắn ngắn gọn như lại như một sợi dây cước cứa chặt lấy tim hắn bóp nghẹn, trong phút chốc Khang như rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Hắn tức giận, quăng điện thoại đi và nằm lăn xuống giường.
Nấm không học, nó ngồi trong chăn, tay cầm điện thoại mà nước mắt chảy dài. Nó biết lỗi do chính mình, do chính suy nghĩ đen tối đó thâu chiếm tình cảm của hai đứa, nhưng thật tình mà nói nó không đủ sức thoát khỏi điều đó vì đấy chính là sự thật trần trụi của chuyện này.