Chap 9:

Tùy Chỉnh

Hắn giao xong đống đầu tiên, đang xếp tiếp những đơn còn lại lên xe thì thấy nó đang đi tới từ phía trước mặt. Trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục, chắc giờ mới về đây.
Nó đang chăm chú đi xe thì bỗng dưng thấy hắn đứng trước mặt chặn đường, nên đành bóp phanh gấp, Ly khó chịu:
- Cậu làm gì vậy?!
- Đi đâu giờ mới về?! Cô đi tận ba tiếng lận đấy. - Hắn nhíu mày.
- Xìh... - Nó bĩu môi - Anh bị điên sao?! Đi đâu là chuyện của tôi, anh là ai mà quan tâm?!
- Là con trai của bạn thân mẹ cô, được chứ?! - Hắn gân cổ lên nói.
Nó ngây người, sao cậu ta biết hay vậy?! Không lẽ con Linh nó nói sao? Cái con nhỏ này, nó đã dặn là không được nói cơ mà. Về nhà chết với bà.
- Tôi không hiểu mẹ đã gặp cô chưa mà nhất nhất khe cô tốt cơ chứ?
- S... Sao?! - Nó ấp úng - Là mẹ cậu nói hả?
- Chứ gì nữa, còn lấy ảnh gửi tôi xem nữa - Hắn cười khẩy - Tưởng đứa nào xinh xinh, ai dè.
- Tôi thì sao? - Nó tự dưng nổi đóa, hét lên - Là tôi thì chết cậu hả?! Tôi với cậu cứ coi như người lạ đi.
- Cậu dám hét lên với tôi sao?! - Hắn ngạc nhiên.
- Cậu là ai mà tôi không dám, tránh ra.
Nói rồi, nó kéo ga xe chạy đi, để hắn phía sau đứng nhìn, tự cảm thán:
- Wòa... Không thể ngờ trên đời lại có những người đáng ghét như thế.
Nó về đến nhà thì liền tìm mẹ ngay, thấy mẹ dưới bếp nó đã thét lên với khuôn mặt khó chịu:
- Mẹ....!!!!!
- Giật cả mình - Cô Tú quay người lại - Cái gì mà thét lên ầm ĩ thế hả?!
- Sao mẹ có thể làm thế chứ? - Nó phụng phịu - Sao mẹ lại đưa ảnh con cho cô Như?! Mẹ có biết là con ghét cái thằng Khang chết tiệt đó không?!
- Cái con nhỏ này - Cô Tú đánh vào trán nó - Ăn nói thế đó hả?! Sao lại gọi là chết tiệt?! Đó là con trai của bạn mẹ đó.
Ly vừa xoa trán vừa nhăn mặt:
- Bạn mẹ chứ có phải con mẹ đâu mà bênh?!
- Ơ cái con này?!?!
Nó biết ngay mẹ sẽ tức giận đến độ tung chiêu mọi lúc, nên sau khi phán xong câu đó thì lập tức vọt lẹ.
Mới lên phòng, em gái của nó cũng mở cửa bước vào với khuôn mặt cực kì khó chịu:
- Chị học chung lớp với anh Khang thật á?!
- Đừng làm phiền tao nữa, mày đi ra đi - Nó tức giận, mặt áp vào gối.
- Chị mà không chăm sóc tốt cho anh ấy thì coi chừng đấy. - Linh cảnh cáo.
Nó lập tức bật dậy, ném chiếc gối về phía em gái. Linh thấy tình thế nguy kịch bên nhanh chóng chạy ra, nó thét lên trong phòng:
- Mấy người bắt thằng đó về nhà nuôi luôn đi.
Chiều hôm đấy, nó giận mẹ nên không xuống ăn, mặc cho cô Tú lên tận cửa phòng gọi. Thật ra thì tính nó hay vậy, giận là không ăn không uống gì, với cả tại cả nhà không biết về hầm bí mật của nó. Trong tủ quần áo, không chỉ có quần áo đơn giản đâu, mà có hẳn cả một kho lương thực hẳn hoi.
Nó lấy chiếc chìa khóa đặc biệt ra mở tủ, lấy một gói bánh mỳ ngọt. Một hộp sữa và số bim bị bắp ra, vừa ngồi vừa ăn. Đang lướt facebook thì bỗng có người nhắn tin, nó nhìn vào cái hình đại diện nhỏ tròn tròn quen thuộc:
'' Không phải chứ? ''
Ly run run nhấn vào, tin nhắn hiện ra từ một tài khoản có tên là '' Hoàng Hải''
'' Chào cậu, vẫn nhận ra mình chứ?! ''
Nhỏ quăng điện thoại xuống nệm, tay che miệng, mắt mở to:

- H... Hải... Nhắn tin cho mình... - Nó cuống lên - Làm sao đây?! Phải trả lời thật ngầu.
Nó chộp lấy điện thoại:
'' ahihi... Là bạn Hải đây mà '' - viết xong thì tự mình xóa đi, nó lắc lắc đầu:
- Không không... Bất lịch sự quá.
Hải đang ngồi xem phim thì điện thoại sáng lên, cậu mở ra thì thấy tin của nó:
'' Ừ, sao quên cậu được ''
'' May quá... Mình tưởng cậu quên mình rồi '' - Hải đáp
* ting * - '' Mà cậu nhắn tin cho mình có gì không?! ''
'' À, tối nay Ly không bận chứ?! Hải muốn rủ Ly đi chơi ''
3 Phút sau... ( các bạn hiểu cảm xúc của nó trong 3 Phút đó chứ?! )* ting * - '' Được thôi, nhà cậu ở đâu để mình qua ''
'' Để mình đến đón, mình biết nhà cậu. Thế nhé, tầm 30 Phút gì đấy, cậu chuẩn bị đi ''
* ting - '' okey ''
Hải đọc xong thì mỉm cười, cậu ít tiếp xúc với mọi người nên hầu như không có lấy một người bạn nào. Bây giờ có nó rồi, đi chơi cũng đỡ buồn. Lên chuẩn bị thôi...
Ly đặt điện thoại xuống, ánh mắt vô hồn như không tin đây là sự thật... Hải đã rủ nó đi chơi, nó bỗng dưng bật dậy và tát má mình một cái. Đau... Là thật.
- Nên mặc gì đây?!?! Phải chuẩn bị nhanh lên mới được.
Nó lập tức phóng đến tủ quần áo, mở toang cửa và chọn ra một bộ thật đẹp.
Nó trốn mẹ ra ngoài cửa, vì đang giận nên nếu xin chắc chắn mẹ sẽ không cho đi. Mà gì lại đi với một bạn nam nữa. Đúng 30 Phút sau, nó ra đứng ngoài cổng, nhưng sao chẳng thấy Hải đâu nhỉ?!
Tầm 35 Phút sau thì Hải tới, thấy nó đã đứng đợi ngay trước cửa với chiếc váy babydoll màu hồng phấn dài bằng đầu gối. Cậu liền lo lắng:
- Cậu đợi lâu lắm đúng không?!
- Không, mình cũng vừa mới ra thôi à.
Hải đưa mũ cho nó rồi nói:
- Hay là mình ra quán nào đấy nói chuyện đi.
- Ừ, quán nào cũng được. - Nó cười.
Hải nhẹ đáp lại bằng cái nhếch môi dịu dàng. Nó thoáng mê mẩn, sao mà dễ thương quá vậy?!
Cả hai đi mà không nói câu nào, nó vì mặc váy nên ngồi nghiên, tay hơi vịn eo Hải. Í hí hí... Ngại quá à. Ly đỏ mặt
( sướng thấy mồ mà ngại ). Đang lâng lâng trong cơn phân tình yêu thì mọi thứ bỗng dưng dập tắt khi Hải bắt đầu hạ ga và rẽ qua bên kia đường. Nó ngước lên nhìn:
'' Không phải chứ?! Cậu ta định vào đây sao?! ''
Hắn vừa đặt ly cafe xuống thì ghé đầu ra nhìn một cặp nam nữ đang chuẩn bị ghé qua. Cơ mà... Sao cái con mặc váy đấy trông quen quen thế nhở?! Nó nghiêng người qua nhìn vào quán, thì gặp ngay ánh mắt của hắn.
'' Ốh... Cậu ta nhìn mình kìa ''
Nó bỗng dưng đánh nhẹ vai Hải, lý nhí:
- Đi quán khác đi, mình không muốn vào đây đâu.
- Cậu không thích sao? Vậy thì mình ra phố đi bộ nhé.
- Ừ ừ... Nhanh đi. - Giọng gấp gái.
Khang ngay khi chạm mặt thì nhận ra là nó, xem ăn mặc như thế kia chắc là đi hẹn hò với trai. Hắn liền chạy ra khi thấy chiếc sẽ bỗng dưng lách trở lại làn đường bên kia. Nó còn quay đầu lại nhìn, thấy hắn chạy ra hiên đứng trông theo thì lập tức quay đầu lại. Khang chép miệng:
- Cậu ta lén lút như thế chắc là trốn đi chứ gì.