Đọc Truyện theo thể loại
- Mẹ à! Thi xong con sẽ đi làm thêm đấy.  - Nó ôm ngang eo mẹ tỏ ra còn nhỏ bé lắm.
- Làm thêm à? Không phải đấy chứ? - Cô Tú vừa cười vừa nói - Không phải đến phá quán đấy chứ?
- Mẹ này! Hãy tin con gái mẹ một lần đi. - Nó nhíu mày.
- Khang đã nói với con chưa vậy? - Mẹ dò hỏi
- Chuyện gì cơ? - Ly nhíu mày tỏ ra không hiểu gì.
- Chuyện....
- Chị Trang call video kìa, còn không mau lên đi - Linh từ đâu chạy xuống cắt lời mẹ.
Ly nghe vậy thì liền chạy lên phòng, mẹ với em gái đứng nhìn theo mà ánh mắt thấy buồn quá. Thế là nó vẫn chưa biết.
.....
Khang định sẽ tổ chức họp mặt tụi bạn một lần nữa trước khi thật sự chú tâm vào. Lần này cả đám hẹn trong một quán nhỏ trong hèm, nơi này tui không năm đường chính nhưng lại rất thu hút khách đến giải tỏa căng thẳng, phong cách vintage nhàn hạ, khiến người ta chỉ muốn ở lại mãi để không phải bon chen với cuộc sống bồn bên của thành đô. Phong với Hân đến ngồi cạnh, sau đó thì cặp nam thang nữ tú Trang Hải xuất hiện. Ấy vậy mà Ly phu nhân lần này không xuất hiện, Hân liền hỏi:
- Ly bận không đến được hay sao?
- Không! Tôi không nói với cậu ấy.
Cả đám tỏ ra ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Khang hòa mọt hơi thật sâu rồi nói với vẻ mặt buồn:
- Thi xong tớ sẽ đi Pháp.
Trang đang uống nước liền phụt ra ho sặc sụi. Hải và Phong đơ người trong chốc lát, chỉ có Hân là điềm đạm nói tiếp:
- Ly vẫn chưa biết đúng không?
Khang không đáp lại mà chỉ nhẹ gần đầu, vẻ mặt đăm chiêu buồn bã. Hắn tiếp:
- Tớ chưa nói vì chưa phải lúc. Các cậu... Chỉ cần biết chứ đừng nói gì thêm nữa.
Bỗng nhiên không khí lại trở nên nặng hơn, quán đã dìu dàng êm ả, lúc này lại thêm khoảnh khắc trầm mặc của 5 đứa mà mọi thứ càng trở nên yên lặng đến lạ lùng. Xung quanh đã biết, mẹ, em gái và cả đám chơi chung cũng đã rõ ngọn ngành, ấy vậy mà người quan trọng nhất lại vẫn ngây thơ tươi cười không hay gì, trong khi đó thời gian bên nhau đang dần rút ngắn lại.
Kì thi quan trọng cũng đến, sau bao ngày cày bừa bên chiếc đèn bàn và đống sách vở, kiến thức không có hồi kết cũng đã đến ngày cuối. Môn thi cuối vừa kết thúc thì nó đã chạy ra cổng đợi Kwangsoo đến đó, vừa thấy chiếc xe máy quen thuộc đó thì nhỏ đã vẫy tay ra hiệu. Khang lái xe đến gần, nhẹ nở nụ cười tươi rồi đưa mũ bảo hiểm cho nó. Ly hứng khởi kể cho hắn nghe về đề thi hôm nay, thi thoảng cười vui vẻ vì trúng tủ.
Khang không chở nó về như thường ngày nữa mà chỉ dừng xe trước nhà rồi kéo nó vào. Ly vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa ngây ngô chào hai bác khi đi qua quầy, mẹ hắn thấy thế thì cũng tiện thể vậy tay đáp lại chứ cũng chẳng hiểu sao con trai lại kéo '' Con dâu '' thô bạo đến thế. Khang đưa nó lên tới phòng, đóng sập cửa rồi mới nới lỏng tay ra. Hắn ngồi phịch xuống dưới chân giường, vẻ mặt trông mệt mỏi lắm. Ly lúc này lo lắng ngồi xuống đối diện, vuốt tóc mái hắn lên để nhìn rõ khuôn mặt của hắn:
- Sao lại buồn thế? Nói xem nào. - Nấm nói với giọng dịu dàng, vẻ mặt mang chút sự ngây ngô.
Khang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của nó, mới chỉ thấy khuôn mặt lo lắng và ánh mắt tối sầm lo lắng kia cũng đã khiến tâm can hắn bóp nghẹn, làm sao có thể nói tiếp chuyện hệ trọng đây. Nếu nó mà khóc hoặc một chút đau lòng cũng đã khiến tin hắn bóp nghẹn không thở được rồi.
'' Thật đáng ghét, sao em lại khiến tôi trở nên yếu đuối đến thế? Đến mỗi câu đi du học mà cũng không thốt ra được '' - Hắn nghĩ -  '' Không, hôm nay tôi phải nói, không thể đợi đến lúc thích hợp nữa ''
- Tôi sẽ đi Pháp... Để du học - Hắn bất giác thốt lên, xong rồi thì tự cảm nhận mình mang lỗi lầm rất lớn, tim bỗng nặng trĩu.
Ly nghe xong, phút chốc khuôn mặt bất ngờ thay thế sự lo lắng, ánh mắt nó tối sầm lại. Phải đến vài giây sau thì mới có những phản ứng, nhỏ ôm bụng cười lớn:
- Ha ha ha... - Tiếng cười phát ra như một nhận định khác hẳn với những gì hắn tưởng tượng, không lẽ con nhỏ đó không thấy luyến tiếc việc hắn ra đi à. Vây mà Khang cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn lắm cơ, Ly tiếp - Chuyện tốt thế mà cậu nhìn lo lắng quá vậy?
- Có đâu, chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi - Hắn cười cợt, khẽ quay mắt lau trộm đi nước mắt chưa kịp rơi - Tuần sau tui đi, vé đã đặt xong hết rồi.
- Thế cơ à? - Ly tỏ ra ngạc nhiên - Vậy... Cậu chuẩn bị đồ đạc đi chứ? Ngồi đấy nữa à? Cơ mà tui cũng phải về vì đã hứa sẽ đi mua sắm với Linh.
Nói rồi nó lấy túi, đeo lên vai rồi lập tức mở cửa bỏ đi. Để mặc hắn ngồi bần thần như không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ly chạy xuống nhà, chào tạm biệt hai bác rồi nhanh chóng ra khỏi khuôn viên ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Nhỏ đi bộ về nhà, trời hè Sài gòn nắng vậy mà nó không bận tâm, để đầu trần như thế vừa đi vừa... Khóc.
Thật ra... Ngay lúc Khang nói đi du học, tâm can, trí óc lẫn lộn không còn biết đâu thực đâu giả. Nó đã bị ngơ người bị không biết nên ứng xử sao cho đứng đắn. Nếu khóc thì không lẽ ý muốn chuyện vui đừng đến à? Như thế là không đúng, Khang đi du học là điều vui vẻ kia mà. Nhưng nếu cười thì sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm rằng nó không có cảm xúc. Thà cười, thà để hắn thấy vậy còn hơn trương khuôn mặt đẫm nước mắt đó... Nên nó đã cười, cười thật lớn.
Lúc này, cũng đã đến trước cửa nhà, mở cửa vào cổng thì liền đi lên phòng, mẹ và em lúc này không biết đã đi đâu, cơ mà như thế càng tốt, chứ chẳng lẽ lại để hai người thấy bộ dạng lúc này quả là không hay.

«  Chap 67

chap 69 »

Loading...
#haihuoc #hocduong #langman #lol #tiểu-thuyết-thiếu-niên #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm