chap 66

Tùy Chỉnh

Thời gian thấm thoát đã trôi qua nhanh, thế là kì thi học kì cũng sắp đến, xong rồi thì phải đối đầu với lần thi quyết định cuộc đời. Là học sinh cuối cấp, nên mấy dạo này nó phải chạy vạy đi tìm chỗ ôn thi. Khang thấy nó vài ngày gần đây cứ mãi lờ đờ thiếu tập trung, như là cóp khi còn ngủ gục trên lớp. Giờ ăn trưa, hắn phải hẹn nó ra công viên hỏi thử có chuyện gì.
- Sao hôm nay lại hẹn ra công viên thế, trưa nay chúng ta ăn trứng chiên đấy - Nó vừa nói vừa ngồi xuống cạnh hắn.
Khang không nói không rằng, liền đặt một hộp bánh bông lan bên cạnh nó, Ly lập tức phấn khởi ra mặt, mấy hôm nay đã không được ăn bánh nên nhớ mùi vị này lắm. Khang để nhỏ ăn ngon lành rồi mới bắt chuyện:
- Kể xem nào?!
- Chuyện gì cơ? - Nó nói khó hiểu
- Sao mấy dạo này cậu nhìn thiếu tập trung lắm, lúc nào cũng như cạn sức sống vậy? - Hắn hỏi - Lo lắng chuyện gì sao?
- Phù.... - Nó thở hắt - Tớ gần như bị stress vậy. Việc ôn thi và tìm chỗ luyện thi khiến đầu óc quay cuồng suốt ngày luôn
- Thế thì đừng tìm nữa? Để tui giúp cậu ôn. - Khang vừa nói vừa cười, Ly bĩu môi:
- Cậu hơn tôi chắc, môn anh cậu dở tệ còn gì.
Hắn không nói không rằng, đưa cho nó một mẩu giấy cắt ngang rồi thì thầm vào tai nó:
- Xem đi rồi hẵng nói.
Lúc này Ly mới dể ý phần điểm thi môn anh văn của hắn, phải nói là một cút bất ngờ ngoạn mục luôn cơ đấy, thế ra bao lâu nay nó đang ngồi cạnh một cao thủ chuyên anh mà không biết gì sao? 9.0 Đùa người? Trong khi thi kì một của nó chỉ được 8.0 thôi à. Ly ngay lập tức quay lại với khuôn mặt khó hiểu:
- Mỗi lần kiểm tra có bao giờ trên 7 điểm đâu, sao thi lại cao thế?
- Nếu biết điểm tôi cao rồi cậu có chịu đến nhà bày tôi học nữa đâu? - Khang vừa nói vừa cười
Nó đơ người, thính... lại thính nữa. Mệt mỏi quá hà. Khang thấy nó vẫn không phản ứng gì, mắt cứ mở to ra nhìn mình, sao lại đáng yêu quá vậy? Tụi con gái lạ nhỉ, chỉ cần ấy động tác nhỏ này đã khiến bọn con trai thấy thích lắm. Bất chợt, hắn vươn người hôn lên môi nó, mặc cho nhỏ đồng ý hay không, trong phút chốc chạm môi nhẹ, không gian tĩnh lặng  giờ trở nên lãng mạn, gió thổi những chiếc lá rời cành, mái tóc của nó cứ thế nhẹ phất phơ. Mí mắt bỗng nhiên nhắm dần, môi cũng đã đáp lại nụ hôn.
Hải với Trang đang đi phía bên kia, nhỏ là người đầu tiên thấy cảnh Khang với nó hôn nhau, cô liền kéo Hải ngồi xuống bụi rậm dòm xem chuyện thiên hạ. Thế mà trông thích thú lắm cơ. Hải mới đầu hơi bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ mặt ngây ngô vui tươi của Trang thì bỗng nhiên ánh mắt chỉ nhìn cô đắm đuối mãi thôi, môi bỗng nhiên nở nụ cười nhẹ khi nào không hay.
Từ ngày đồng ý hắn  làm thầy giáo dậy thêm, nó thường hay đến nhà hắn học, chuyện quán xá Khang cũng tạm gác sang một bên để chú tâm vào chuyện học hành. Thi thoảng không hiểu là lại quay sang hỏi hắn, cơ mà nhiều khi nhỏ hay hỏi những câu nghe rất rất... buồn cười, kiểu như:
- Ê Khang, làm sao để biết khi nào dùng hiện tại đơn với quá khứ đơn vậy?
- THiệt á hả? ha hha ha - Và phải mất mấy phút sau khi cười gần như bể bụng thì hắn nới trả lời - Đơn giản thôi, khi nào xảy ra trong quá khứ thì dùng quá khứ, chuyện xảy ra ở hiện tại thì dùng hiện tại, ví dụ cụ thể nhé.
Nói rồi hắn bỗng nhiên hôn lên má nó, sau đó cười:

- I kissed you ( Tôi đã hôn bạn) là chuyện của quá khứ đấy.
Ly sau khi đờ người ra thì bỗng nhiên cuộn vở đánh hắn tới tấp, miệng hò hét:
- Biến thái, biến thái.
Đến lần ôn bài sử, nó dò thử hắn đã thuộc đến đâu. Nếu trả lời sai thì sẽ bị tát một cái rõ đau, đến khi bắt đầu, mới câu thứ nhất:
- Chiến tranh cục bộ được thực hện vào năm nào?
- Ummmm.... 1967- 1969 - Khang lập tức trả lời - Vẻ mặt trông hào hứng lắm.
Ly vung tay và * Chát * một cú vả ngay khuôn mặt điển trai của hắn. Khang xoa chỗ đau, khó chịu nói:
- Sao cậu mạnh tay quá vậy? Khuôn mặt này nhiều cô gái muốn chạm mà không được đấy
- Cái gì mà nhiều cô gái muốn chạm, bệnh ảo tưởng nặng quá rồi - Ly cười cười - Lại này, câu hai: Lực lượng và âm mưu của chiến tranh đặc biệt?
- "Chiến tranh đặc biệt" là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của hệ thống "cố vấn" Mĩ, dựa vào vũ khí,trang bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh của Mĩ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta. Âm mưu cơ bản của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" là "dùng người Việt đánh người Việt". - Khang trả lời thuộc lòng không vấp chữ nào.
Ly gật gù hài lòng:
- Ố ồ... ai đã thuộc bài giỏi vậy ta?!
Vừa mới dứt câu, hắn bỗng nhiên nhảy chồm lên người nó, đè nó ngả xuống giường, hai tay ôm lấy người nhỏ, cả nửa cái phần cơ thể to lớn nằm trên người nó, hắn ôm như thể đứa con nhỏ xin quà từ mẹ, còn tỏ ra nụng nĩu:
- Tôi trả lời sai là bị đánh, không lẽ đúng lại không có quà sao?
- Cậu buông ra đi rồi nói chuyện. - Ly nhíu mày vì gần như ngộp thở.
- Không, buông ra rồi cậu lại bỏ chay thì sao. Lần này phải nói rõ luôn.- Hắn khăng khăng không buông ra.
- Thế giờ muốn thế nào? - Nó đành bó tay chịu chấp nhận lời nói của hắn
- Tôi sẽ được hôn lên môi một cái - Hắn trông hào hứng lắm.
- Đéo nhé, má thôi. Ok thì tiếp, không tui về.
- Má cũng được - Khang tỏ ra khó chịu.