Đọc Truyện theo thể loại
Lúc này trong quán còn vài người, một người đàn ông tầm 30 từ nãy đã nhìn Hân chằm chằm, ông ta nốc ly rượu vang rồi tiến lại. Hân đã quá say nên chỉ lờ đờ mắt không phân biệt ai lạ quen, ông ta nói:
- Cô say rồi, tôi đưa cô về. Sao một cô gái xinh đẹp lại có thể uống đến mức này chứ?
Lúc này nhân viên bồi bàn ngăn lại:
- Anh quen cô ấy à?
- Vâng, nãy giờ tôi không muốn bắt chuyện với cô ta gì sợ phiền, không ngờ lại uống say như thế.
Ông ta nói rồi trả tiền rượu rồi bế thốc Kiều Hân lên, tay cầm theo điện thoại với áo khoác của cô. Nhân viên quầy nghe là thế thì liền tin mà không suy nghĩ gì. Ông bước ta khỏi quán với vẻ nhìn phấn khích lắm, khuôn mặt háo sắc biến thái cứ thế lồ lộ ra. Ông  mở cửa xe và đặt cô vào ghế trước, xong thì đứng lại ngắm nhìn thân hình cô lần cuối, tự nhắc mẩm là mồi ngon.
Ông ta khà khà cười và đi ngược lại về tay lái, chiếc xe nổ máy đi ra khỏi bãi đậu, hắn định phóng thật nhanh thì từ đâu chiếc BMW bạc phóng ra bất ngờ ngay trước mặt, may mà ông ta vẫn đủ tỉnh táo mà phanh gấp. Ông bực tức xuống xe sỉ vả người kia:
- Mày đi xe kiểu gì đấy. Mù hay sao? Thằng thần kinh.
Phong không nói không rằng, tay lập tức cuộn lại tung một cú đấm vào mặt ông ta khiến người hứng chịu phải ngã lăn ra. Ông ta chưa kịp nói thêm lời nào thì đã thấy cậu đi về phía bên kia mở cửa xe và bế cô gái đó ra. Sau khi đưa Hân lên thì cậu quay lại lấy đồ, ông ta chỉ tay cảnh báo:
- Tôi sẽ kiện cậu vì tội hành hung người. Láo lếu.
- Ông có tin là tôi cho ông ăn thêm một đấm không? Tôi chưa nói đến pháp lý ở đây là ông may lắm rồi. - Phong lạnh lùng nói rồi bước lên xe, rồ ga và hòa vào dòng đường đã vơi dần người đi lại.
Kiều Hân lúc này mới mờ mờ quay lại nhìn người đưa mình về. Chỉ thấy hình ảnh mờ nhạt của ai đó, Cô bất giác lầm bầm:
- Phong khốn nạn - Rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Phải nói là không nghĩ hôm nay sẽ đến nông nỗi này đâu. Phong có tình cảm với cô và luôn cho rằng cô cũng vậy, nhưng sau chuyện nay thì có vẻ mọi thứ đã lầm rồi, chắc tại cậu ảo tưởng thôi. Cứ thế từ hôm đó, không ai nói với nhau lấy một lời, gặp nhau chỉ cố tránh mặt nhau thôi. Mấy đứa cũng cố giúp cả hai hòa nhau, nhưng có vẻ Phong muốn dành thời gian cho Hân bình tĩnh lại.
Chẳng mấy chốc thì kì kiểm tra cũng lại đến. Ly chú tâm học hành hơn, Khang vừa ôn vừa giúp cho Nấm, thi thoảng cũng dẫn nhau đi chơi. Đang yên đang lành, bỗng một ngày trong bữa cơm tối của gia đình. Bố mẹ đùn đẩy nhau chuyện gì đấy mà không nói với đứa con trai, phải đến khi Khang cất tiếng hỏi thì cả hai mới ập ợ trả lời:
- Bố mẹ có ý định đưa con đi Pháp, bên đấy con sẽ có cơ hội phát triển hơn. Với cả, sẽ giúp ích cho việc phát triển tiệm cafe nhà, con thấy được không? - Mẹ nói hẳn ra một tràng cho rõ ngọn ngành.
- Nếu con không muốn đi thì... - Bố cất lời
- Con sẽ đi - Hắn cười - Cái này vừa tốt cho tương lai của con cũng như sự nghiệp của gia đình thì sao con lại từ chối được chứ?
Bố tính hỏi thêm về chuyện Ly sẽ ổn không thì hắn lập tức nói luôn, như thể mình hiểu bố mẹ lắm:
- Còn Ly thì.... - Hắn ngập ngợ - Con sẽ nói với cậu ấy.
Sau giờ học, đang ngồi trên thư viện làm bài tập, Khang lúc này đầu óc không cò tập trung được nữa, nên nói như thế nào với con bé bây giờ. Lại quay nhìn vẻ mặt đáng yêu, yên bình và chăm chú của nó là lại thấy đây không phải lúc, vậy khi nào mới thích hợp? Không phải lúc này thì lúc nào? Phải nói, phải nói thôi. Nấm gấp sách lại, vẻ mặt hào hứng định mở miệng nói thì Khang cướp lời, vẻ mặt trông nghiêm trọng lắm:
- Tui có chuyện muốn nói. Là nghiêm túc
- Thôi.... - Nó nhíu mày, làm mặt phụng phịu - Đi ăn đi, đói quá à. Chút nữa hằng nói nhé.
Hừm.... Thôi được, để chút nữa nói vậy. Ấy thế mà lúc đi ăn, thấy nhỏ đớp liên hồi, nuốt như không cần nhai thì hắn quên bén mất, còn bận lo nhỡ nó sắc nữa. Lúc này Ly vừa ăn vừa nói:
- Nãy cậu muốn nói gì cơ?
- Thôi - Khang lấy miếng giấy ăn, vươn tay lau miệng cho nó - Ăn cho xong đã nào.
Mấy ngày sau thì cũng tầm tầm thế mãi, không thể nói được. Lại thêm bận chuyện ôn thi với công việc đội trưởng cờ đỏ. Hắn ngồi trong phòng để xếp lại đống sổ đầu bài thì bỗng nhiên có người lấp ló phía sau cửa, Khang khẽ liếc mắt nhìn xem là ai thì thấy Nấm cầm theo túi nilon trắng. Nhỏ từ từ bước lại, hai tay đưa ta trước như định hù doạ hắn. Tới ngay sau lưng mục tiêu, tính hét lên thật to để hắn giật mình, ai ngờ tự dưng Khang quay phắt lại, tiếng hù còn phát ra trước cả nó. Thế là kết quả nhỏ chút nữa là đứng tim, còn hắn thì ôm bụng cười sặc sụi.
Ly tỏ ra phụng phịu, mặt giận dối, Khang liền xoa đầu nhỏ an ủi:
- Thôi nào...Thương thương - Nói rồi hắn ôm nhỏ vào lòng.
Vừa lúc đó Hân bước vào, thấy cảnh vậy thì lại lập tức lùi ra, Khang cũng buông tay khỏi người nó, cả hai tỏ ra mình chẳng làm gì cả. Khang nói:
- Cậu đem sổ lớp 10A5 à? Vào đi.
Hân nghe thế thì bước vào, không nói không rằng chỉ đặt sổ xuống rồi đi ra, cậu ấy vẫn giữ cái vẻ mặt buồn bực đó. Đến khi nào thì Hân với Phong mới hòa lại được đây nhỉ.

«  chap 64

chap 66 »

Loading...
#haihuoc #hocduong #langman #lol #tiểu-thuyết-thiếu-niên #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm