chap 6:

Tùy Chỉnh

Giờ ra về...
Cả trường ùa ra như ong vỡ tổ. Đến nhà xe, Trang với nó trò chuyện về cậu bạn mới, cô bé khen cậu ta không ngớt. Nó bực mình liền nói:
- Mày thôi đi, tên đó chẳng có gì tối đẹp cả, người cao to mặt đẹp trai thì làm gì được chứ? Mày có nghe câu: Vẻ đẹp luôn đi ngược với trí óc không?
- Tại mày ác cảm với Khang thôi.
- Ác gì? - Nó vừa đội mũ vừa tiếp - Cái bản mặt lúc nào cũng trưng ra để hại đời con gái...
Trong khi nó luyên thuyên nói xấu thì cô bạn lại há hốc miệng. Chả biết hắn đứng ngay sau lưng nó khi nào, nghe được bO nhiêu nữa. Nhỏ cố gắng ra hiệu, dùng tay chân với cả cơ mặt...
'' Dừng lại ngay, cậu ấy sử sau lưng cậu kià'' - Đó là câu mà Trang muốn nói, khổ nỗi là con kia đầu đất nên...
Ly khó hiểu:
- Mày bị làm sao đây? Khua tay múa chân như con khùng - Nó vừa nói vừa quay đầu xe. - Á á á á á
Nhỏ thét lên, đến nỗi thả chiếc xe đạp khỏi tay khi nào không hay chỉ vì đụng độ ngay hắn, Khang với khuôn mặt lạng lùng, mở miệng:
- Tiếp đi. Nói tiếp đi??
Lặng người...
- Trang ơi, về thôi - Phong gọi.
- Mình đi trước nhé - Cô bạn chuồn ngay. Nó há hốc miệng, mà thật ra thì không biết bên nói gì nữa. Sao lại bỏ nó trong hoàn cảnh này chứ?
Hắn tiến lại đứng bằng nó, nhẹ cúi đầu xuống sao cho miệng đúng tầm con lùn và thì thầm:
- Có nói xấu thì nói nhỏ thôi. Hiểu chưa?
Rồi lại ung dung tiến đến chỗ chiếc xe đạp kiểu tay đua của mình. Đến đi hắn rời khỏi nhà xe thì nó mới sực tỉnh và dựng xe lên:
- Sao lại xuất hiện đúng lúc vây chứ? Người gì mà xuất hiện mà như qủy vậy trời??
Khang đi được một đoạn, đầu mãi nghĩ đến câu nói của nó:
'' Mặt trưng ra để hại đời con gái.... Hại đời con gái.... Đời con gái... Con gái '' - Những cụm từ đấy liên tục lặp lại làm hắn muốn phát điên và phải dừng xe lại giữa chừng, lầm bầm:
- Xìh... Hại đời gái?! Cái con nhỏ đó bị làm sao thế?
Tính đi tiếp, được vài vòng bánh xe thì hắn cảm thấy không ổn, sao mà lắc qua lắc lại vậy? Quay đầu kiểm tra thì mới nhận ra là xe bị xì lốp. Có chuyện gì vậy? Khi sáng vẫn ổn mà. Haizzz... Bực mình.
Đành cắn răng chịu đựng xách xe một đoạn nữa mới đến chỗ sửa.
- Bác bơm hơi vào dùm cháu với?
Bác sửa xe thì bận tay quá nên nói:
- Cậu phải chờ đấy, tôi phải thay lốp cho chiếc xe máy này nữa.
Làm sao đây, hắn phải về sớm để giao đơn hàng trước khi trời tối. Với cả đêm xuống thì quán sẽ bận lắm. Khang hối:
- Bác sửa cho cháu trước đi. Chỉ là bơm lốp thôi mà.
- Cậu đến sau thì phải chờ chứ? - Bác ấy có vẻ cáu - Người ta cũng chờ nãy giờ đấy thôi?!
Haizzz... Làm sao đây? Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Mắt đảo liên tục tìm cách thì khi nhìn về phía ngã tư đang dừng đèn đỏ, hắn nhận ra chiếc áo khoác màu vàng cam của nó. Tìm thấy rồi. Hắn quay lại:
- Thế cháu gửi xe, mai cháu lấy.
Nó đang ung dung đi trên đường, miệng lầm rầm bài hát '' Em gái mưa'' thì bỗng dưng từ đâu một người đàn ông... À không, một cậu nam sinh phóng ra chặn xe làm nhỏ thét lên giật mình. Trấn tĩnh lại thì mới nhận ra đó là '' Thằng hại đời gái ''
- Cậu làm cái gì thế hả? Sao tự dưng lại phóng ra đường như thế hả?
- Chở tôi về chung đi. - Hắn đề nghị.
- Gì? Aha? - Nó cười khẩy - Chở cậu về á?
- Xe tôi bị hư, chung đường về mà. Đi nhờ không được sao? - Hắn lạnh lùng.

- Cậu đi nhờ mà thái độ như bố tôi hả? Không! KHÔNG! Nghe rõ không? - Nó thét lên giữa đường.
Hắn liền lấy cánh tay to khỏe của mình lên chặn đầu xe, còn nói:
- Nếu cô không cho tôi đi, chúng ta sẽ đứng đây mãi.
Nó cố cử động đầu xe, sao cứng thế? Cậu ta khỏe quá. Vừa lúc đó có tiếng kêu la.
- Làm cái gì thế hả? Muốn chết hay sao mà dừng giữa đường?
Ly liền quay đầu lại xin lỗi, sau đó buộc thế chấp thuận hắn:
- Lên đi
- Để tôi chở - Hắn đề nghị.
- Quá đáng lắm rồi nha. - Nó khó chịu
- Thế cô không thấy chân tôi quá dài sao? Sao tôi ngồi được chứ?
Nó nhìn xuống chân hắn.
'' Dài quá..... ''
Ly xuống xe, đưa tay lái cho hắn. Khang không nói gì, chỉ leo lên xe yên vị như chiếc này chỉ dành cho riêng mình. Nó bĩu môi rồi cũng ngồi lên yêu sau.
Trên đoạn đường, cả hai không nói được câu nào. Ngại cũng có, cơ mà chủ yếu là vì cả hai không muốn bắt chuyện với nhau. Bây giờ chuyện quan trọng là mau chóng về đến nhà thôi là xong. Một người sẽ kịp giờ giao hàng, người còn lại sẽ không phải chịu đựng cảnh phải ngồi cùng chiếc xe với người mình không ưa.
Chẳng mấy chốc thì họ cũng đến nơi, hắn xuống và trả xe lại cho nó. Còn nói kiểu giọng lãng tử, phiêu du và nhẹ nhàng:
- Thật là làm phiền quá, sau này sẽ nhờ cậu giúp nhiều - Kèm theo là nụ cười đẹp hoàn mỹ. Chắc chắn nó sẽ rung động đáp lại kiểu hạnh phúc vì được hot boy nói như thế.
- Không cần đâu. Lần sau miễn câu tự lo và không phiền người khác là tôi cảm tạ lắm rồi. Đi đây
Nói đi là đi, không một câu nhẹ nhàng gì. Làm hắn hụt hẫng chỉ biết tự lầm bầm:
- Cái con nhỏ này?!
Bỗng bố gọi:
- Khang về rồi đó hả? Con chịu khó đi giao hàng luôn nhé?!
- À vâng ạ - Hắn liền chạy vào quán
Nó về đến nhà thì thấy mẹ cũng về rồi. Thấy con gái cưng về thì mẹ nó liền nói:
- Tắm rửa chuẩn bị ăn cơm.
- Vâng ạ.
Nó vừa nói vừa chạy lên lầu. Sau khi tắm xong thì nó đội cái khăn trên đầu vì tóc còn ướt. Thỉnh thoảng nó hay ra ban công ngồi. Ban công rất đẹp, như một cái vườn mini vậy, có hẳn các chậu bông nở rộ và bộ bàn ghế ở đây. Nó thả lỏng người trên ghế, lau lau mái tóc ướt rồi lại nghĩ đến chuyện khi chiều:
- Sao cậu ta có thể đang ghét như thế chứ? Mặt chắc phải dày cả mét. Aigoo.. Đúng thật là...
Nó khua chân múa tay tứ phía. Bỗng dừng lại khi nghe tiếng nói ngay bên hàng xóm.
'' Tôi giao hàng ạ ''
Nó liền chạy lại bên đầu kia ban công để nhìn. Là Khang, không nhầm được. Cậu ta vẫn còn mặc trên người bộ đồng phục của trường. Thì ra khi chiều cố gắng tìm xe là vì có chuyện bận. Hum... Phải công nhận cậu ta đẹp trai thật
Nó mãi nhìn hắn giao hàng từ trên ban công, đâu thì tự suy luận những thứ lung ta lung lung. Vừa lúc đó, không hiểu thần giao cách cảm hay sao mà hắn bỗng dưng ngước lên. Hai ánh mắt gặp nhau, nó lập tức phản xạ ngay là tránh xa cái lan can và ngồi thụp xuống, mong hắn không phát hiện.
Khang ngước lên thì chỉ thấy một khuôn mặt hơi quen quen lướt đi. Cậu chỉ cho rằng đó là fan girl hay gì đấy nên cũng chẳng để ý mấy. Đến khi nhìn vào số nhà mới ngộ ra, không lẽ là cô ta đang nhìn mình.
- Thích mình đến chết mà còn tỏ vẻ - Hắn cười khẩy rồi rồ ga xe bỏ đi.