Chap 59

Tùy Chỉnh

Chiều mọi người rủ nhau ra biển chơi, tay gia ghé vài quán lớn để ăn hải sản thì cả bọn lại nhập hội với một đám thanh niên mới quen, họ cũng là người từ xa tới, ấy vậy mà lại cứ như quen nhau từ lâu lắm rồi ý. Tối muộn, không gian yên tĩnh, họ dành cho nhau những thời gian riêng tư cho người mình thích.
Khang ngồi cạnh nó, tay chống lên nền cát mịn, gió phả vào khiến những cọng tóc Ly bay bồng bềnh. Định lấy dây chun ra buộc tóc thì hắn nắm nhẹ tay khiến nó ngạc nhiên:
- Để cột cho.
Ly nghe thế thì quay người lại, Khang nhẹ nhàng vuốt tóc lên cao, cố gắng không làm đau nhỏ. Ly im lặng mà tim như đang đánh trống trận, mấy kiểu lãng mạn này chỉ thấy trên phim, không ngờ một ngày nào đó mình lại được biết cảm giác này. Khang buộc xong thì vuốt nhẹ lần nữa rồi cười:
- Xong rồi, nhìn xinh lắm.
- Đùa hoài - Nó lấy gương ra soi - Cậu con khiếu ghê nha, cột lên nhìn đẹp hén.
- Tại cậu xinh sẵn rồi - Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ cũng vài cọng tóc bay đang bay phất phới trước mặt nó. Hai ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, cảm giác như muốn đặt nụ hôn lên môi của Ly vậy, Khang nhẹ nhàng tiến lại gần.
- Tầm 10 giờ mình về nha - Phong từ đâu xen ngang giữa hai đứa. Khiến nó với Khang ngại đỏ cả mặt, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Đúng là độ phá đám chưa kìa. Hân liền chạy tới, túm lấy cổ áo thằng bạn kéo đi.
Khang gãi đầu cười cười, trước đó cũng ôm hôn rồi cơ mà, chẳng hiểu sao hôm nay lại ngại đến thế mới lạ. Ly ngồi thừ ra nhìn hắn, bỗng nhiên vươn người lên và đặt nhẹ nụ hôn lên má hắn rồi đứng dậy chạy ra nghịch biển. Khang ngây người một lúc rồi mới tỉnh giấc sau cơn mê. Tự chạm vào má mà lòng mừng đến lạ, thấy nhỏ chạy nhảy trước mắt, hắn bỗng nói lớn:
- Ai cho vô duyên thế hả? Tôi mà bắt được cậu là coi chừng.
Nó nghe thế thì le lưỡi thách thức, thấy Khang đứng dậy đuổi theo thì liền vắt chân lên cổ mà chạy. Trang ngồi hóng mát thấy hai ông bà già đầu mà như tụi con trẻ thì liền chép miệng lắc đầu:
- Tụi nó có vấn đề về não hết rồi. Nhìn cứ như tụi trẻ trâu ý. Không ngờ tình yêu lại khiến chúng ta điên cuồng như vậy.
- Cậu yêu chưa? Ý mình là từng... - Hải bất giác hỏi.
- Tui không quan tâm mấy cái đấy. Cảm giác mình sống không cần ai cũng ổn mà. - Trang tỉnh mặt đáp lại.
- Ra vậy. - Hải cười gượng - Ngày xưa tôi cũng cho thế, nhưng thật sự không dối lòng được. Mối tình đó vẫn cứ ám ảnh đến giờ.
- Ăn cái này cho quên sự đời đi - Trang vừa nói vừa đưa cho cậu một miếng táo với vẻ mặt cười tươi.
Hải không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nhận lấy từ cô bạn mình. Sau cuộc vui chơi thỏa thích thì một nhân vật phải được cõng về vì ngủ gục. Lần này không phải là nó đâu nhé, nhỏ tỉnh mặt ra đấy còn cười nói các thứ nữa mà. Biết ai không? Nhỏ Hân đấy, hại Phong cõng từ ngoài bờ biển đi tới cổng, đến lúc gọi taxi bả cũng ngủ không biết trời trăng luôn. Hải đưa nhỏ về trước, còn hai cặp thì nhìn nhau, Trang muốn đi đâu đó ngắm cảnh thì được hắn đề nghị:
- Chúng ta ra cầu Rồng nhé? 
- Ok ok... - Nó gật đầu lia lịa.
Vừa tới khách sạn thì Hân cũng lờ đờ đi vào trong, lấy khóa rồi đi thang máy lên. Đến khi tới trước cửa phòng tì mới nhớ ra là mình không đem theo chìa khóa. Phong dò hỏi:

-Thế không gửi khóa ở đây à?
-Không - Hân cúi gằm mặt ra vẻ hối hận - Trang nó mang đi luôn rồi.
- Hừm... - Phong thở hắt ra - Không thì vào phòng đợi, chút nữa tụi nó về rồi hẵng qua.
- Ai đời nam nữ ở chung phòng - Hân giãy nãy
- Thế giờ muốn sao đây? Ngủ ngoài luôn hén.
Phong vừa nói vừa mở cửa, Hân nghe thế thì đành vậy, cơ mà vừa bước vào phòng, thấy cái giường là thả người nằm vật ra đấy. Cậu thấy thế thì chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu. Hoa khôi thanh lịch mà có ngày như thế đấy, hết nói nổi.
Chiếc taxi mới vừa đến đầu cầu, nó đã ló ra trầm trồ vì độ kì vĩ của con rồng vàng, thật khiến người ta choáng ngợp bởi vẻ đẹp uy nghiêm đó. Vừa xuống xe đã nhí nhố lấy máy ảnh ra chụp rồi, Khang với Hải đứng tựa lên thành cầu nhìn hai đứa con gái như tụi trẻ con. Bỗng nhiên Hải bắt chuyện:
- Cậu có định đi thăm gia đình không?
- Chắc là có - Hắn thở dài - Đã lên đây rồi mà không qua thì cũng hơi lạ
- Thế khi nào có ý định qua vậy? 
- Chưa biết nữa, phải gọi điện qua chứ! - Hắn cười.
Bỗng nhiên điện thoại rung cắt đứt cuộc đối thoại, Khang lấy ta xem là ai thì thấy tên được lưu: '' Em họ''. Bỗng nhiên khuôn mặt thoải mái lại chuyển sang vẻ cẩn trọng và khó chịu.
- Alo
'' Em tưởng anh không nhấc máy cơ đấy''
- Cơ mà sao đấy, có chuyện gì à?
'' Thì tỉnh rủ anh qua nhà thôi, mọi người biết anh về nên đợi rồi đây, nghe bảo là anh đi chung với bạn ad? đem về nhà chơi xem nào ''
- Để mày lại làm gì với bạn tao à? - Khang đi ra xa nói chuyện và hơi gằn giọng.
'' Ấy, em chỉ muốn tốt cho anh thôi, có gì cứ về nhà hẵng hay nhé? ''
Nói rồi nhỏ kia cúp máy, Khang thở hắt ra rồi quay lại nhìn nó. Không hiểu sao cứ cảm thấy không ổn thế nào. Cái con bé này khi trước cũng đã vậy rồi, cơ mà không hiểu sao nội thương nó lắm, như kiểu nhỏ ta nói cái gì cũng đúng ý người lớn hết vậy. Giống hệt cô Nguyệt - Mẹ nhỏ.