Chap 49

Tùy Chỉnh

Vài ba ngày sau...
Ly khỏi hẳn và bắt đầu đi học bình thường, nhưng tự hai đứa luôn tỏ ra một khoảng cách rất lớn mà cả những người quanh đó có thể cảm nhận được. Đôi khi trong lớp, hắn chỉ lặng ngắm nó từ phía sau hoặc lúc về thì nó lại đi chậm hơn để nhìn bóng dáng đó. Những lúc ăn, thay vì ngồi ăn thì lại khác, nếu nó xuất hiện nơi căn tin thì hắn lại không ở đó, cứ thế thay phiên nhau cả tuần. Trang tò mò hỏi thử nhưng thất nhiên vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng ngoài
- Chúng mình vẫn ổn mà.
Tại phòng cờ đỏ....
Nó vì có việc gấp nên cần lấy sổ, nào ngờ vừa vào trong thì gặp hắn đang ngồi trên bàn tính toán nhiều  thứ khác. Vì chiều cao có hạn nên nó đã phải rất cố gắng để lấy quyển sổ, trong phòng chỉ có mỗi một chiếc ghế mà hắn đang ngồi, nên công sức cứ thế công cốc. Khang không thể bỏ qua được, hắn tiến lại và lấy quyển sổ xuống giúp nó. Ly định quay lưng bỏ đi thẳng thì hắn nắm lấy vai nhỏ ngăn lại:
- Chuyện của chúng ta thật sự là sao? Cậu giận vì cái ôm đó thôi à?
- Cậu nói gì mình không hiểu? - Nó cười gượng.
- Tối hôm đó... Cậu đã thấy mà. - Hắn lấy trong túi ra một chiếc hộp quà nhỏ - Cái này là cậu định tặng tớ, sao không đưa tận tay đi?
- Tại lúc đó... Tôi bận - Nó lập tức đánh trống lãng - Tôi phải đi gấp, chào cậu.
Nói là quay lưng đi thật, còn chẳng thèm quay lại nhìn. Lúc này Hân đi vào, cô tỏ vẻ lo lắng về thái độ của nó khi vừa ra khỏi phòng:
- Ly ổn chứ? Có chuyện gì vậy?
Khang không đáp lại, chỉ bỏ quà vào trong túi rồi đi ra. Kiều Hân đứng lặng một lúc, sau đó bỗng nhiên khoanh tay cười tươi, miệng ngân nga câu hát yêu đời.
Công viên...
Nó và Hải ngồi lặng vừa ăn vừa hóng gió, bỗng nhiên cậu ấy hỏi:
- Coco dạo này sao rồi? Cuối tuần này có cuộc gặp mặt của mấy bạn nuôi Alaska đấy! Cậu tham gia chứ?
- À... Cuối tuần này mình hẹn đi thu âm rồi. - Nấm cười trừ.
- Thu âm à? Thế thì mình đi chung nhá, đó giờ chưa biết phòng thu âm nó như thế nào cả - Hải tỏ ra háo hức.
- Ừ, mình cũng lần đầu qua đấy. Không biết có ổn không nữa - Nó xị mặt lo lắng.
Kết thúc bữa trưa, hăng hẹn cậu bạn kia ra ngoài một lúc. Hải đút tay vào túi quần, nói:
- Cuối tuần này cậu ấy đi thu âm rồi nên không đi được, không giúp được đợt này thì để đợt khác vậy.
Hừm... Vâng, chuyện là hắn nhờ Hải hẹn nó ra buổi gặp mặt cộng đồng Alaska để may ra hắn có thể ngắm nó vui vẻ một chút, bởi lẽ con người ta thường tìm niềm vui nơi mấy boss mà. Thế là lại hụt mất rồi
Tua nhanh chút nào... Cuối tuần.
Nó đứng đợi ngoài cổng, bỗng nhiên có chiếc xe quen thuộc dừng kịch lại. Khang nhìn nó sửa soạn kĩ càng, trên tay cầm theo tập giấy, không hỏi cũng biết là đi đâu. Tuy đứng cạnh nhau đấy, nhưng không khí lại ngột ngạt đến khó tả, Khang ấn chuông nhà để báo hàng đặt đã đến. Để phá vỡ sự gượng gạo này, hắn liền cất lời:
- Cậu...

- Tôi chuẩn bị đi thu âm - Ly cắt lời, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra khoảnh không trước mặt - Linh ở trong nhà đấy, nó sẽ ra ngay thôi.
Hải từ đâu dừng xe lại, lúc đầu cậu còn không nhận ra có Khang, có mà khi nhìn qua thấy anh bạn đó đang cầm trên tay một ly trà sữa, chắc là đi giao hàng. Vừa lúc đó thì Linh mở cửa chạy ra, thấy chị gái lạnh mặt leo lên xe anh bạn lạ mà không thèm ngó ngàng gì đến Khang khiến con bé ngạc nhiên. Đợi lúc chiếc xe đi khi khỏi thì nhỏ mới tò mò nói:
- Chị Ly với anh có chuyện gì à?
- Con nít còn nhỏ, em đùng bận tâm. - Khang cười nhẹ rồi lạnh nhạt quay lưng đi.
Hải không dám bắt chuyện trước, cậu chỉ thỉnh thoảng lại liếm mắt qua gương chiếu hậu nhìn nó. Nhỏ nhận ra điều này nên liền cười:
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à?
- Hả? - Hải hơi giật mình
-  Nãy giờ nhìn mình hoài làm gì? Có gì thì nói ra xem nào. - Nó tỏ ra thân thiện.
- À không... Ờm.... Cậu ấy...
- Thôi dừng lại đi - Nó cắt lời, mặt lập tức đanh lại.
Hải liền im bặt... Nhỏ trông lúc giận nhìn cũng đáng sợ nhỉ. Chẳng mấy chốc, hai người dừng lại trước một studio thu âm. Huy Kiệt vừa đi từ trong ra, thấy nó đã lập tức niềm nở:
- Em, nhanh thế cơ à? - Anh ấy khoác tay thân mật - Vào đi.
Hải hơi nhíu mày khó chậu nhưng cậu cố kiềm lại, chắc tại hai người thân nhau nên vậy.
Ly đứng trước mic thu âm, cảm giác rất lạ. Cứ như là nó sinh ra để gắn liền vào vật thể đó, mọi thứ bộn bề cuộc sống dường như đã nán lại phía sau cánh cửa đóng lại đó. Hải thầm thấy vui trong lòng, nhìn vẻ mặt của Ly chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
Huy Kiệt ra hiệu chuẩn bị thu âm, nhạc vừa bật lên, nhỏ đã lập tức cảm nhận và lắc đầu theo nhịp điệu. Cậu đứng ngoài ngắm nó mà cảm thấy vui lây. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của Khang:
'' Chắc cậu ấy cần vitamin vui vẻ ''
Khang đang chuẩn bị đồ uống cho khách, bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn, vừa mở ra đã thấy dòng tin nhắn kèm video:
'' Nhìn vui lây ''
Hắn mở thước phim lên xem, nhìn cách nó nhắm nhẹ mắt phiêu theo nhạc đúng là như liều thuốc mạnh khiến hắn tỉnh táo. Khang nở nhẹ môi cười từ khi nào, vừa lúc đó bố bước vào thấy con trai cưng nở môi sau mấy ngày ủ rủ thật sự củng mừng lòng.
'' Phải trải qua sóng gió con người mới trưởng thành con trai à '' - Ông nghĩ và bước đi kèm theo nụ cười tươi.
Bác gái lúc này bưng hộp thạch rau câu, thấy chồng cười đã lạ, tiến lại quầy thì thấy con trai tủm tỉm. Cảm giác như bản thân lạc lõng ngay trong gia đình này như bủa vây tâm trí của mẹ.
'' Có chuyện gì vui à? Sao mình không biết ''