Đọc Truyện theo thể loại
Hắn lên phòng học ngồi thì thấy nó cũng đã ở trong sẵn rồi. Ly thấy hắn đi vào thì liền hỏi han:
- Sao rồi?!
- Ổn, cậu ấy không sao cả. - Khang lạnh lùng.
Nó nghe thế thì nhẹ người, nhỏ ngả đầu ra sau gối lên bàn hắn một cách mệt mỏi. Khang đang ngồi lướt điện thoại cho vui, thấy nó làm thế vẻ rất đáng yêu, nó giữ nguyên tư thế, mắt nhìn hắn phàn nàn:
- Mệt quá đi.
Khang không nói gì, bỗng nhiên chồm người lên rồi hôn nhẹ vào môi nhỏ. Ly bật giận ngồi thẳng, ôm miệng, mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Khang không giải thích gì, hắn chỉ mỉm môi cười thật tươi.
Giờ học chiều...
- Chị Hương ( Một thành viên trong lớp)  lên đây giải bài toán này đi.
- Em không biết làm ạ - Cô gái lý nhí đáp.
- Chị đùa tôi à? Bài này nâng cao có một chút thôi cũng không biết giải? Sắp thi học kì tới nơi rồi, qua tết thì sẽ ôn thi đại học, giờ ôn là kịp rồi.......bla....bla...
Ly gục đầu xuống bàn tỏ ra than vãn, sao thầy không dạy văn đi. Dạy toán làm cái gì thế? Chửi người văn vẻ lắm mà. Trong lúc nó thầm nói xấu thầy thì hắn đã có đáp án rồi:
- Em lên làm ạ. - Ly quay phắt người xuống nhìn Khang khi nghe tiếng nói sau lưng.
Hô... Hắn ta giỏi thế cơ đây... Vâng, người ta thế đấy, cái gì cũng hơn bả hết. Ly chép miệng... Chậc chậc, phải công nhận hắn đúng chất con nhà người ta.
Giờ ra về...
Ly đi sau hắn một đoạn, ngắm hắn từ sau lưng cũng chắc chắn là hotboy rồi. Bỗng nhiên có mấy học sinh nữ lớp dưới đi lướt qua hắn, bọn nhỏ đứng lại sau lưng nhìn dáng đi của hắn mà sướng rân như muốn nhảy cẫng lên. Lúc này nó nở nụ cười tươi nhưng một suy nghĩ chợt lóe qua:
'' Mình chẳng có gì bằng cậu ấy cả ''
Hừm... Bỏ bỏ... Yêu là mỗi người bù đắp cho nhau một chút.
'' Thế mày bù gì cho hắn được rồi? '' - Lại một suy nghĩ tiêu cực, sao hôm nay nó lại thế nhỉ. Ly lắc đầu để bỏ qua suy nghĩ đó. Vừa lúc đó hắn gọi:
- Nấm! Làm gì đấy? Đi nhanh lên.
- Ừ. Tới đây - Nó đáp lại.
Vừa định chạy tới thì Kiều Hân bước tới bên hắn, cô nhờ Khang giúp vài thứ thì phải. Nó không cần biết đó là gì, cái nhỏ quan tâm hiện tại là về vẻ đẹp bên ngoài của hai người. Tuy không muốn phủ nhận nhưng nhìn kĩ kìa, thật sự rất rất hợp. Nụ cười, vóc dáng và cả phong thái....
- Mày lại nghĩ gì thế? - Nó tự lẩm bẩm.
Rồi nhanh chóng chạy lại chỗ hai người, Ly tỏ ra cương nghị:
- Tôi với cậu đi ăn nhá, tôi đói rồi.
- Để tớ... - Hắn tính nói thêm, nhưng thấy khuôn mặt trông nghiêm túc của nó thì liền quay sang Hân - Cứ thế các bước làm nhá.
Hắn vừa kết thúc câu thì nó đã nắm cổ tay hắn kéo đi. Khang theo sau mà muốn bật cười, không lẽ cậu ta ghen à. Dừng trước xe chuẩn bị về thì hắn hỏi:
- Mình đi đâu ăn đây?
- Về nhà ôn bài thôi. Chuẩn bị thi rồi. - Nó nói lạnh nhạt, hắn ngạc nhiên khi bỗng dưng nó có thái độ kì lạ.
- Cậu ổn không đấy? - Khang nắm lấy tay nó kéo đối diện với mình.
- Tớ không bị sao cả, nhanh về thôi. - Ly nói rồi lên xe lái đi trước, bỏ hắn ngây người ra đứng đó.
Tối hôm đấy....
Nó ngồi ôn bài, trên bàn học có để một tấm gương tròn vừa. Đang chăm chú thì bỗng nhiên ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt phản chiếu.
'' Sao mày có thể xấu như thế nhỉ? Wòa... Khang nó không có mắt à? Hay sao nhỉ? '' - Ý nghĩ xấu lại lấn áp tâm trí của nó, mấy dạo này nó luôn thế nhỉ. Bỏ bỏ đi nào, tập trung học để còn sắp thi nào.
Trong khi đó, Khang ngồi trong quầy vừa làm vừa suy nghĩ về chuyện kho sáng, sao con bé lại có biểu hiện lạ như thế nhỉ? Không lẽ là lòng ghen của phụ nữ? Hoặc tệ hơn là... Đến tháng. Hắn không nghĩ là chuyện liên quan kinh nguyệt có thể khiến một đứa từ mèo con thành hổ đói. Đàn bà con gái thật đáng sợ.
Giờ trưa ngày hôm sau...
Hải cũng đã ngồi chung với cả bọn rồi, thi thoảng thì Minh cũng qua nhé thăm. Bỗng nhiên có giọng nói thân quen đến đáng ghét:
- Lát nữa cậu lên phòng giúp tớ làm cho xong nhé.
- À....
* Cạch.....* - Tiếng thả đũa phát ra lớn khiến cả bàn quay sang nhìn nó. Ly chép miệng, mặt khó chịu nhìn Hân:
- Nà bạn! Việc của mình thì tự làm đi, nhờ vả làm gì?
- Sao? - Hân nhíu mày, số giữ nụ cười giả tạo - Ý cậu là gì?
- Wòa, mặt cậu dày thật luôn đấy. - Nó mỉa mai - Đừng có làm phiền chúng tôi nữa, trời đánh còn tránh miếng ăn.
Hân nghe thế thì cười khẩy một tiếng rồi đành bỏ đi. Trang lúc này dò hỏi:
- Hôm nay bị làm sao đấy? Lại đến tháng à.
* Khụ...* - Phong ho rồi cố nhai, xong thì cậu trố mắt:
- Lại đến tháng thật sao? Cậu đừng đi lung tung kẻo lại bị chọc giận lên đấy.
'' Tôi đến tháng thật thì hai ông bà có cần nói lớn trước mặt hai ông kia không? ''  - Ly nghĩ và cúi gằm mặt vì ngại.
Vài ngày sau...
Khang đến lớp với tâm trạng rất vui, trên tay còn cầm theo rất nhiều thiệp mời, những người cậu ấy quen đều được nhận cả. Cho dù đó là anh chàng Chấn Mạnh, cậu ta cười và mở thiệp ra ngay trước mặt hắn:
- Tiệc sinh nhật tôi cũng được mời sao?
- Cứ coi như cơ hội thêm thân thiết vậy - Hắn cười, nhún vai và bỏ đi.

«  chap 45

Chap 47 »

Loading...
#haihuoc #hocduong #langman #lol #tiểu-thuyết-thiếu-niên #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm