chap 43

Tùy Chỉnh

Hai người vừa xuống tới cầu thang dưới thì hắn thấy nó chạy lại từ phía xa. Khang nheo mắt hỏi cậu nhóc:
- Cậu gọi cậu ta tới à?
- Không ạ?! Lúc nãy em nhận một cuộc gọi từ số điện thoại của anh ạ.
Hắn giờ mới kiểm tra lại, đúng là mình quên điện thoại thật. Thôi thì tỏ ra thật bình thản như chưa có gì xảy ra vậy. Khang chuẩn bị tâm lý diễn sâu.
Ly chạy lại, hắn chưa kịp nói gì thì đã bị ăn một cú tát vào mặt. Cậu bé đứng cạnh giật mình, hắn cũng ngạc nhiên không kém. Lúc này quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt nó đỏ hoe, đôi mắt ngấm lệ. Ly thét lên:
- Mày bị điên à? Ai cho mày làm thế hả? Nếu mày bị gì rồi sao? Cái thằng chết tiết này. - Nó nói lớn hết cỡ đoạn cuối - TAO LO LẮM ĐẤY.
Khang không nói không rằng, kéo nó ôm chặt vào lòng, mặc cho nhỏ cố gắng thoát ra. Cậu nhóc đứng cạnh ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn vuốt vuốt mái tóc của nó:
- Ừa... Hứa không vậy nữa. Thề danh dự luôn.
Vừa lúc hai người bỏ đi, chỉ còn lại một mình cậu nhóc kia đứng lại thì cũng là lúc bọn côn đồ đi xuống. Mạnh bật cười khi thấy hắn phải nhún nhường trước nó, trong bụng thầm nghĩ:
'' Đúng là đại trượng phu không qua được ải mỹ nhân ''
Cậu bé đứng ngây người bỗng nhiên giật mình khi thấy bọn kia đến đứng cạnh mình, sự sợ hãi cũng thể hiện rõ trước mặt. Mạnh nhìn cậu ta rồi nói:
- Còn không về à?!
Không dám trả lời lại, cậu chạy một mạch bỏ đi, nhưng bỗng nhiên bị gọi lại:
- Phạm Hiến... Xin lỗi cậu. - Chấn Mạnh nói.
Trong phút chốc, Hiến đứng khựng lại vì bất ngờ. Mạnh đang x... Xin... L...ỗi....
- Ừ - Cậu bé cười hiền và vẫn tay tạm biệt.
Lời đó vừa phát ra... Chấn Mạnh cảm thấy nhẹ nhõm lắm, như trút bỏ được gánh nặng vậy. Hắn ta hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi.
Trong nhà...
Nó vừa lau vết thương trên khóe miệng hắn vừa khóc, mắt cũng xưng hết rồi. Khang ngán ngân giật lấy bông và gạc xuống, hắn chép miệng:
- Cậu vừa làm vừa khóc vậy là gì đây? Thôi vào nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được.
Hắn nói xong thì quay lưng lại, tự soi gương, tự làm hết thẩy. Nó không nói không rằng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn từ đằng xa. Khang lắng nghe cảm giác lành lạnh nơi sau áo và cả tiếng nấc nhẹ của nó nữa. Hắn không nói không rằng, đặt các thứ lên bàn, xoay người lại, ôm nó thật chặt. Hắn còn vuốt vuốt lưng an ủi:
- Tui không làm thế nữa đâu, không làm bà lo lắng nữa. Nên nín đi, nhìn bà khóc vậy mà tim tui xót lắm.
Thứ hai lại mò đến nhà.... Cuộc họp cờ đỏ chiều....
* Rầm * - Thầy quản lý đập mạnh xuống bàn, ông chống nạnh tức giận:
- Tôi mới đi vắng một tuần mà thế đấy? Đội Hải giải thích đi. Thế này là thế nào?

- Thưa thầy, lần này bất cẩn là do em - Hải dõng dạc nói lớn.
Ly lập tức quay phắt lại nhìn cậu ấy. Khang liền đứng dậy tính nói ra sự thật thì:
- Hôm đó là ngày em kiểm sổ - Nó bỗng nhiên đưa tay lên phát biểu.
Trên khuôn mặt Hân lộ rõ vẻ thỏa mãn khi nó cuối cùng cũng nhận hết lỗi về phía mình. Khang chép miệng:
- Bạn Ly nghe mình nói này, mình đã bắt được...
- Thầy đuổi em ra khỏi đội cũng được - Nó hấp tấp chỉ chỉ vào ngực mình.
Mỗi câu nó nói là mỗi lần hắn muốn bụm miệng nó lại. Còn Hân ngồi dưới làm thư ký ghi chép buổi họp mà liên tục lấy tay bụm miệng cười. Hải không biết làm gì ngoài việc đứng đực ra đấy.
- Em cũng có lỗi ạ - Phạm Hiến đứng phắt dậy - Em cũng biết ai là người làm ạ.
- Nếu Ly đã nhận thì cứ thế kết luận luôn đi - Hân nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong phòng và không muốn để nó mất tội danh.
- Mấy cái đứa này - Thầy gắt lên - Cái gì mà lộn xộn thế hả? Khang nói rõ ra xem nào.
- Em xin mời bạn Chấn Mạnh đến ạ! Mọi chuyện thầy hỏi cậu ấy thì sẽ rõ. Còn Phạm Hiến với cả Phương Ly đều bị hại thôi ạ.
- Ok. Thế có phải gọn hơn không? Được rồi, các em giải tán. Gọi Mạnh lên phòng gặp thầy.
Trên lớp....
Nó làm mặt giận, Khang phẩy tay tỏ ra mọi chuyện đã ổn. Ly quay phắt lại:
- Sao không để tôi ra luôn đi. Tôi thật sự không muốn ở lại trong đội này chút nào.
- Đâu có dễ... - Khang cười rồi lại chăm chú vào mặt vở.
'' Chộ ôi... Trông kìa, sao có thể đáng ghét thế này cơ chứ? '' - Nó nghĩ trong đầu.
Bỗng nhiên đánh vào đầu hắn một cái rõ đau rồi lập tức quay người lên lại. Khang nhăn mặt khó chịu ngóc đầu dậy.
Nó đi xuống nhà vệ sinh thì gặp Hân cũng đang đi lên lầu, định không nói gì cả, đi lướt qua vài bậc thang thì Hân bắt chuyện:
- Cậu.... Đừng tưởng thế là ổn rồi.
- Hả? - Nó ngây mặt không hiểu chuyện.
- Cận thận đi, đừng nghĩ như thế là mình ổn. Tôi không để cậu lấy đi cái gì thuộc về tôi đâu.
- Này Kiều Hân - Nó cười khẩy, nét mặt cũng lập tức thay đổi - Nếu trong cuộc đời tôi có gì thuộc về cậu thì hãy cứ lấy, tôi chẳng ngăn đâu. Nhưng đáng tiếc là... Hình như không có gì thì phải.
Nói rồi nó lập tức bỏ đi, Hân cứng họng đứng trên cầu thang. Phải mấy giây sau cô mới có những phản ứng khác:
- Xem cách cô ta nói chuyện kìa. Đúng là không biết trời cao đất dày.