Đọc Truyện theo thể loại
Cảnh báo: Đâu là chap có tính sát thương cao đến những bạn mới chia tay và F.A Lâu ngày. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.
Hai người ôm nhau ngồi đấy một lúc đủ để nó tỉnh người và đẩy hắn ra:
- Ai cho cậu vào nhà? 
Khang bị đẩy ra thì liền nhăn mặt ngồi dậy... hai người nhìn nhau một lúc... Nó dường như hiểu ra chuyện gì đang xảy ra rồi.
Trên ghế sofa phòng khách... Hắn đi thay đồ xong thì đi ra càu nhàu:
- Đây là chiếc áo to nhất của cậu đấy à?
Ly quay lại nhìn... Xem kìa, hắn đang mặc quần lửng cũ của bố, nhưng lại mặc chiếc áo phông màu hồng của nó. Nấm tắt máy sấy tóc và bật cười...
- Nhìn cũng ổn mà.
Khang không nói gì, cậu tiến lại, bật máy sấy tóc lên và giúp nó làm phần còn lại. Ly không nói gì, lần đầu tiên có một đứa con trai sấy tóc dùm nó. Cảm giác đúng là rất khó để diễn tả, cứ hạnh phúc và thoải mái lắm luôn. Cao kều tắt máy để lên bàn và ngồi xuống bên cạnh nó, hắn lấy dao ra cắt trái cây thì bỗng nhiên nhỏ quay người lại, vòng một tay trước bụng, một tay sau lưng ôm lấy hắn, nó còn tựa đầu lên ngực nữa. Khang nhíu mày:
- Làm gì đấy?
- Mưa to quá... cơ mà người cậu ấm thật đấy. Buồn ngủ quá.
- Đã ăn gì chưa mà đòi ngủ? - Hắn dò hỏi
- Chưa... nhưng tớ lười nấu lắm. - Mắt nó nhắm nghiền.
Khang không nói không rằng, nhét vào miệng nó một miếng táo khiến nó bừng tỉnh ngồi dậy. Hắn nói:
- Ăn rồi hẵng ngủ, để tôi nấu cho. Người đâu mà ăn cũng lười.
Hắn đi xuống bếp là nó lẽo đẽo theo sau. Khang cúi người xem tủ lạnh có gì thì..
'' Hự... '' - Hắn giật mình, sao lại nặng nặng thế?
Là nó chứ ai nữa, nhỏ nhảy lên lưng hắn kìa ( bám dai dễ sợ). Khang không giận được, nhìn đáng yêu lắm...hai chân nhỏ quấn lấy phần bụng, tay thì bám lấy cổ. Nó nhỏ con và nhẹ cân nên thật sự không có cảm giác nặng. Ly áp mặt vào lưng hắn;
- Ui... quá ư làm ấm luôn.
Khang đặt lên bàn món rau xào, trứng chiên, cá kho. Tất tần tật mọi thứ đã xong thì mới nói:
- Xuống ăn đi rồi ngủ.
Ly nghe thế thì liền thả tay chân và vào ghế ngồi. Hắn cẩn thận lọc thịt cá khỏi xương rồi đặt lên chén nó, nhỏ mím môi, mặt tỏ ra như biết ơn:
- Tôi sẽ ăn thật ngon.
Vừa dứt câu, nó cắm đầu ăn như bị nỏ đói, hắn lập tức ngăn lại:
- Này... Này... Từ từ chớ... Nhai rồi nuốt. Này...
- #&#^_*#*₫&_»»_»@*@* - Nó nói lúc đang ăn.
- Nói cái gì vậy trời - Khang bĩu môi. - Đói thế mà vẫn cứ lười ăn thôi.
Mưa rơi ngoài như trút nước, nhưng vẫn có hai con người trong ngôi nhà cùng nhau ăn bữa cơm tối một cách hạnh phúc.
Ăn xong thì hai đứa ngồi xem phim, tay hắn khoác vai ôm trọn người nhỏ.  Thi thoảng sấm vang lên, nó giật mình là hắn lại vỗ vỗ an ủi, tạo cho nó cảm giác an tâm. Một lúc sau... Cơn buồn ngủ lại đến phá đám, nó ngáp ngắn ngáp dài. Khang thấy thế thì tắt phim và bảo:
- Lên ngủ đi, tớ sẽ ngủ trên sofa.
- Vậy thì tôi đi nhá.
Ly đứng dậy, đi được vài bước đến cầu thang thì một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, một đường cắt dài như chia đôi cả bầu trời đêm. Khang thấy điều đó chứ chẳng phải không, hắn thừa biết sau đó sẽ là một trận nổ vang trời và.... NÓ CẦN HẮN NGAY LÚC NÀY.
Khoảnh khắc đó, thời gian như chậm lại. Nó thay vì tiếp tục bước lên phòng,  thì quay đầu về hướng ngược lại. Hắn cũng lập tức nhảy ra sau lưng ghế và chạy về phía nó. Vừa mới nắm lấy tay, hắn đã kéo nó vào lòng và ôm thật chặt. Tiếng sấm vang lên rung trời cũng ngay lúc đó.
Ly khụy xuống sàn, hắn cũng ngồi bệt theo. Khang cảm nhận được tiếng thở gấp phả vào lớp áo nơi lồng ngực mình. Tay nó bấu chặt lấy áo hắn, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra nóng hổi, Khang vuốt nhẹ mái tóc:
- Ổn rồi...
Đến tối muộn, vì sợ hãi nên nó không hề buông tay tách ra khỏi người hắn. Khang cũng lo lắng nó lại giật mình nên cũng chẳng giám rời. Trên chiếc giường, hai người nằm đối diện nhau. Nó đã ngủ say từ lâu rồi, duy chỉ mình hắn không nhắm mắt lại được vì... Bận ngắm.
Xem kìa, lông mi, lông mày, đầu mũi và bờ môi đều rất đáng yêu khi nó ngủ. Không kìm được, hắn bất giác đưa tay lên chạm vào đầu mũi kèm câu cảm thán:
- Ah... Dễ thương chết đi được.
Ly khẽ cựa người, Khang giật mình rút tay lại. Nó rúc vào lòng, ôm hắn chặt hơn. Khang bật cười:
- Tính siết đến khi tôi nộp thở luôn hay sao vậy?
- Khò khò... - Nó đáp lại bằng tiếng ngáy chân thực thế đấy.
- Áy... Đến ngáy cũng yêu thế nữa đấy.
Sáng hôm sau...
Ly cựa mình... Sao hôm nay con gấu bông lại ấm và cứng thế này nhỉ? Nó từ từ mở mắt... Nhưng đập vào tâm trí đầu tiên không phải là hình ảnh của em gấu bông đáng yêu... Mà là một khuôn mặt không thế đáng ghét hơn thế nữa. Nó đạp mạnh một cái khiến hắn rời ra khỏi giường, Khang bật dậy, ôm hông đau mặt nhăn nó. Ly khoác chăn lên người, thét lên:
- Sao cậu lại nằm đây???




«  chap 40

chap 42 »

Loading...
#haihuoc #hocduong #langman #lol #tiểu-thuyết-thiếu-niên #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm