Đọc Truyện theo thể loại
Nó trở lại chỗ ngồi, Trang nhíu mày:
- Mày làm tao mất mặt quá Ly ơi.
- Tao đâu có cố ý! - Nó chỉ vào đôi giày minh họa - dây nó tuột thì sao tao biết được.
Đúng là đau đầu thật mà, nên làm gì đây. Ghét thì ghét thật, nhưng vẫn thấy có lỗi với cậu ta. Nó bỗng dưng nảy ra một ý, liền lấy chì kẻ lông mày ra, trong sự thắc mắc của Trang.
Hắn vào trong thay áo, cái áo trắng tinh giờ bẩn thế này thì chắc chắn không tẩy được, hắn ở ra và quăng xuống giỏ đồ một cách tức giận. Đúng là xui xẻo.
Nó ngó nghiêng mãi mới thấy hắn thay một chiếc áo màu xanh dương đi ra, vẻ mặt trông có vẻ hơi bực mình chút. Nó lại quay về chỗ cũ với khuôn mặt hối lỗi, Trang ngạc nhiên:
- Chà... Lần đầu tiên tao thấy mày hối lỗi vậy đó.
- Mày thôi đi - Nó khó chịu.
Trang cười mỉm, ngước lên thì thấy hắn đang bưng khay đi tới, chắc là đền cái ly capuchino của nó chứ gì. Trang ra hiệu với nó bằng cái hất cằm. Tới rồi.... tới rồi.
Hắn đặt lên bàn cốc capuchino trọn vẹn, với hình vẽ hình hoa oải hương, hơi tiếc mắt qua thì thấy nó không dám ngẩn lên nhìn mình, trên tay còn cầm tờ giấy gì đấy mà nhàu nát rồi. Hắn thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nói:
- Chúc quý khách vui vẻ.
Ở nhà...
Linh đang ở nhà lướt Facebook thì nhận được tin nhắn từ con bạn, với lời nhắn:
'' Hình như là chị bà á Linh.''
Cô bé liền mở Video lên, ôi thôi, và cái cảnh nó hất cốc capuchino với chai nước vào người anh hot boy. Thật là, không thể tin được, chắc không phải chị mình đâu. Cô bé cố gắng nheo mắt xem cho kĩ thì thấy đúng cái dáng lùn tịt này, cái áo này... Không phủ nhận được. Sao lại là chị ấy cơ chứ?
Sau khi uống xong, Trang đi đến quầy trả tiền như đã hứa trước đó. Trong khi đó, nó tranh thủ nhét mẩu giấy nhỏ dưới đế cốc. Vừa lúc Trang quay lại thì cả hai đứng dậy ra khỏi quán. Nó bảo mệt nên sẽ về nhà sớm hơn thường ngày. Trang nghe vậy thì cũng không ngăn gì, hai cô tạm biệt nhau và lái xe quay theo hai hướng khác nhau.
Hắn xách khay ra dọn bàn, thấy hai người đứng nói một lúc thì mỗi người mỗi ngã. Sao lại về sớm vậy chỉ? Hắn vừa nghĩ vừa dọn bàn. Vừa nhấc cái cốc lên thì một mẩu giấy được lắp nhỏ xuất hiện, hình như trong này viết cái gì đó. Mỹ Khang tò mò liền mở ra xem.
'' Xin lỗi anh vì chuyện hôm nay, nếu có gặp lại. Tôi sẽ đền cái áo đó ''
Không hiểu sao... Hắn cảm thấy trong lòng lại ấm áp lạ thường, miệng cứ thế mỉm môi. Cảm xúc lạ lướt qua... Bỗng bố gọi, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhét đại tờ giấy vào trong túi quần rồi dọn bàn.
Nó về đến nhà thì thấy Linh chặn ngay cửa, cô bé hầm hực đưa điện thoại ra trước mặt nó, giọng tức giận:
- Chị giải thích đi.
Nó nhìn một đoạn thôi thì cũng biết đó là gì rồi, thôi thôi cho tôi khiếu, không muốn nhắc lại nữa đâu, người rất mệt đây này:
- Cho con xin, con mệt lắm rồi.
Ly vừa bỏ giày vào kệ vừa nói. Linh bám bíu theo:
- Sao chị lại tạt nước vào người anh ấy?
- Chị đâu muốn thế? Tại chị trượt chân. Thôi em cho chị nghỉ đi. Nhé.
Nó nói rồi đẩy nhẹ em gái sang một bên và đi lên phòng, vừa mở cửa là nằm vật xuống không muốn cử động nữa.
Sao hôm nay đen thế?? Được buổi đi chơi trước khi đi học mà cũng không xong là sao? Nó tu tâm tích đức nhiều lắm mà. Thôi, ngủ. Ngủ là quên hết mọi chuyện. Ngày mai là ngày mới rồi.
Hôm sau nó dậy sớm... Tầm 7 rưỡi gì đấy ( Sớm cực ). VS CN xong thì xuống nhà ăn sáng, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu hồng. Nó gặm phần bánh mì với uống ly sữa, vừa ăn vừa online tán gẫu.
Bỗng dưng có tiếng chuông cửa vang lên, Ly chạy lại gần cửa rồi nói qua bộ đàm:
- Ai vậy ạ?
'' Tôi là người giao hàng, có phải đây là nhà của Nguyễn Phương Linh không ạ? ''
Em gái nó lại đặt gì vào sáng sớm vậy? Chả hiểu con bé này nữa. Nó thét lên:
- Linh ơi Linh, mày đặt cái gì á?
- Chị cứ lấy đi, em đang trong WC bận chuyện, em mua cả phần chị đó. - Em nó đáp lại.
Ly nghe vậy thì vừa càu nhàu vừa ra mở cửa, vì người giao hàng đứng xoay lưng lại nên nó không để ý mặt, đến khi cổng mở, thì người đó mới quay người lại.
Holy sh*t....
Phải nói là cả hai đơ vài giây....
Bỗng dưng nó phản xạ bật lại, lấy tay đóng cổng, hắn cũng không vừa, lấy cánh tay cơ bắp chặn lại làm nó dù có cố gắng cũng không tài nào nhích được cánh cổng. Ly vừa gắng sức vừa càu nhàu:
- Sao lại là anh chứ?
- Ai mà biết, đứa nào tên Linh nó đặt đưa địa chỉ này thì tôi giao thôi. - Hắn cũng đáp lại. - Đừng nói là sau khi hất nước vào áo tôi xong giờ lại tính boom hàng hả?
Nó nghe tới đây thì cũng nhận định được đúng sai, tay cũng không cố đẩy cửa nữa:
- Hết bao nhiêu.
- Hai ly matcha hết 40k, phí ship 5k. Đưa tôi 45k.
Nó liền móc túi ra, vì mặc đồ ngủ nên tất nhiên không có đồng nào. Vừa định quay lại thì thấy em gái cầm tiền đi ra. Con bé thấy người giao hàng đẹp trai thì liền tơm tớp chạy lại, vui vẻ:
- 50k đây.
- Nhưng anh chỉ lấy 45 thôi - Hắn từ tốn.
'' Mặt ham tiền thấy bà mà bày đặc chối '' - Nó đứng ngoài bĩu môi.
- Thôi, anh giữ luôn đi, khỏi thối nữa.
- Vậy anh xin, anh đi đây. Cảm ơn em đã đặt hàng chỗ anh nhé!
- Vâng ạ. Em chào anh.
Hắn vừa rồ máy xe vừa nhìn nó kiểu:
'' Bố biết địa chỉ nhà rồi nhé, bố sẽ đòi nợ dài dài ''
Còn nó thấy hắn nhìn mình với đôi mắt ấy thì suy diễn lung tung:
'' đôi mắt đó là sao? Sao như biến thái vậy? Hắn tính làm gì ta? Hay là sau này biết nhà hắn sẽ chặn đường trả thù... Tên hèn mọn. ''
Linh quay lại thì nó liền nói:
- Sau này cấm có đặt hàng chỗ đó nghe chưa?
- Sao vậy? Đồ ở đó ngon hết sảy. Uống thử đi. - Linh vừa nói vừa đưa ly matcha lên tận miệng nó.
Mỡ dâng tận miệng thì ngại gì không đớp. Nó hớp một ngụm... Ngon thật. Thì liền lấy phần mình, không quên nói để giữ chút thể diện còn xót lại:
- Tại chị thấy bỏ đi là phí nên chị mày mới uống đấy.
- Hiểu rồi, thôi bà đi vào nhà đi. Hôm nay mẹ dặn đi lấy đồng phục kìa.
Ừ nhỉ, quên mất.

«  chap 2:

chap 4:  »

Loading...
#haihuoc #hocduong #langman #lol #tiểu-thuyết-thiếu-niên #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm