chap 2:

Tùy Chỉnh

Tối chán quá đi, ăn xong bữa tối coi như nằm dài chờ trời sáng thôi. Giờ ra đường thì phố vẫn nóng. Chán... Chán và chán.
* Rót đến tràn ly, anh chìm đắm trong men cay đắng... Nồng. Khóc chát...* - Tiếng điện thoại rung.
- Alo... - Nó đáp lại chán nản
''Mày đang làm gì á, đi uống nước không cưng? ''
- Mày bao hả?! - Giọng nó lập tức phấn khích.
'' Mày ăn chực của tao cả đời chưa đủ hả Ly. ''
- Không thì thôi. Tao ở nhà hóng máy lạnh.
'' Thôi cô nương. Đi đi... Con đợi. Con bao. Số tui có con bạn những mày thật là khổ '' - Cô bạn càu nhàu.
Thêm một nhân vật mới, cô ấy là bạn thân của nó. Tên là Trang. Tên đầy đủ là: Chu Thị Cửu Long Dược Trang.
( Vãi cả cái tên).
Nó chuẩn bị quần áo, make up đủ thứ. Nó vừa xuống lầu vừa xin phép mẹ. Sau đó chạy một mạch xuống gara lấy xe đạp điện Pega (lol). Và lái xe hòa vào dòng người không mấy là đông. Vì nhà nó không ở đường chính.
Đến trước cửa nhà bạn thì nó bóp còi in ỏi. Trang nhanh chóng dắt xe ra, không thì chắc nó làm nổ tung cái nhà mất. Vừa thấy khuôn mặt của nó cô bạn giới thiệu ngay:
- Có cái quán mới mở ở ngoài đường chính. Vừa ngon vừa được ngắm trai đẹp nữa.
- Quán mới hả? Sao không nghe tin tức gì vậy? - Nó nhíu mày.
- Mày cứ cu ru trong nhà thì biết cái gì hả con. Đi theo tui dẫn đường cho.
Hai chiếc xe đạp điện Pega bom bo rẽ ra đường lớn. Sài thành nóng vậy mà vẫn nhiều cặp dẫn nhau đi chơi. Phục.
Cả hai dừng lại trước một quán cafe có tên là '' Mỹ Khang ''. Tên gì lạ quá ta? Nhìn từ ngoài thì thấy rất đẹp, kiến trúc theo kiểu sống với tự nhiên, cây cối mọi nơi, xanh tươi đẹp mắt. Quán có vẻ rất đông thì phải, ờ thì tối rồi, quán đông cũng có gì là lạ.
Vừa vào, đập vào mắt nó là hầu hết khách đều là phụ nữ, tuổi teen,...Nói chung là phái đẹp nhiều. Mấy bạn nam hơi bị hiếm à nha. Vừa ngồi xuống bàn, nó đã chôm lấy cái menu. Hắn tiến lại, lấy giấy để ghi vào, còn tranh thủ nháy mắt tán tỉnh cô bạn. Nó chăm chú chọn nên không để ý:
- Lấy cho tôi một ly capuchino, mày uống gì? - Vấn dán mắt vào cái menu.
- Lấy cho em một ly trà sữa cỡ lớn nhé.
Trang nói như người mất hồn, trân mắt lên nhìn hắn. Nó giờ để ý biểu hiện của bạn thì liền liếc mắt lên nhìn:
- what the f*ck???!!! - Phải nói là nó thét lên rõ lớn.
Làm ai nấy cũng khó chịu nhìn lại, hắn cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn cố giữ điềm đạm để tỏ vẻ sự lịch lãm ga lăng, mặc dù vừa thấy mặt nó thì kí ức xúc phạm đó lại ùa về:
- Xin quý khách bình tĩnh, tôi biết tôi đẹp trai, nên không cần phải vậy đâu. Xin quý khách hãy đợi, tôi sẽ đem ra ngay.
Hắn bỏ đi, nó nhăn mặt quay sang nhìn con bạn:
- Sao mày dẫn tao vào đây?
- Thì quán mới mở đây. Cậu đó tên là Mỹ Khang đó. Hot boy đó mày. Nghe đồn còn được mời đi đóng phim mà không chịu vì ảnh đam mê pha chế.
- Mày hiểu rõ hắn quá hén. Thằng này khi sáng ta gặp ngoài chợ đây này. Hắn ta sống hai mặt dễ sợ luôn. Chuyện là vầy.... - Nó phán một câu.
Mà không để ý xung quanh. Mấy chị em khác đang nhìn nó kiểu: '' Mày im đi, biết gì mà nói anh Khang như vậy hả??!? ''. Trang liền ra hiệu cho bạn bớt bớt, kiểu này không bị đuổi khỏi quán mới lạ.
Hắn liếc mắt nhìn qua bàn nó, thấy vẻ mặt đó thì chắc chắn cô ta đang nói xấu mình. Được lắm...

Lát sau, thức uống được bưng ra. Hắn nhẹ đặt xuống bàn ly trà sữa thơm ngon của Trang xuống, kèm theo khuôn mặt lãng tử. Nhỏ Trang phải nói là say nắng nặng luôn. Đến khi quay sang nó, chỉ đặt ly capuchino rồi bỏ đi lạnh lùng
Cái hình phần trên này là.... Không phải hình trái tim, cũng không phải cỏ cây hoa lá gì đâu. Biết hình gì không? Là hình 💩 này nè. Phải nói là nó há hốc miệng, sao cậu ta có thể, như thế này không phải là đã mất ngon rồi sao. Ai mà uống cho được? Lại là màu nâu đen trên nền vàng nhạt. Đùa...
Phương Ly quay phắt về phía quầy lễ tân thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt nhau, hắn còn miễn phí thêm nụ cười thỏa mãn. Quá quắt... Thật là quá quắt.
Trang giờ mới để ý cái hình, cô vừa móc điện thoại ra vừa nói:
- Anh ấy thật là vui tính.
Sao? Sao cơ... Đến con bạn thân cũng phản bội mình sao? Ôi trời, sao mà cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình và bênh theo hắn vậy? Nó khó chịu với bạn:
- Tui bị trả thù riêng mà bà còn vui hả?
- Thù gì mà riêng? - Trang ngẩn đầu nhìn nó ngạc nhiên.
A ha... Lộ mặt thật rồi nhé, đồ mê trai bỏ bạn, nó mới kể về cái tên gặp trong chợ lúc nãy mà giờ đã hỏi ngược lại là sao? Là sao? Bạn với chả bè. Chuyện này không yên đâu, phải bắt đền. Tui là khách, khách là thượng đế.
Nó quay đầu xem xét tình hình, thấy hắn mới vừa đặt lên bàn hai cô kia mấy ly nước và đang có ý định quay lại quầy lễ tân. Nhỏ chống bàn đứng dậy, cầm theo cả cốc capuchino đó.
Dáng đi hùng dũng, uy nghiêm. Tóc bay phất phơ, khuôn mặt khí chất ngời ngợi. Nó nói lớn:
- Này anh kia.
Làm ai nấy quay lại nhìn, hắn bị gọi hồn thì cũng dừng lại xem sao. Cách hắn chừng vài mét nữa, nó cố tiến thật nhanh, đôi mắt cả ngàn dao găm chĩa vào Mỹ Khang. Hắn thì vẫn bình tĩnh cầm khay đứng xem nó ý làm gì, xem cô ta tài giỏi tới đâu.
Chỉ còn bước nữa thôi....
Đúng lúc đấy, nó bỗng dưng tự đạp vào dây giày đã tuột một bên từ lúc nào không hay.
Khoảnh khắc đó... Thời gian như chậm lại. Cốc campuchia trên tay đung đưa rồi lơ lửng trong không trung, bay thẳng vào hắn. Mỹ Khang thì miệng há hốc như biết được kết quả, mấy cô bàn bên cạch dù chỉ nhìn nhưng cũng thót tim. Một số đứa cầm điện thoại chụp lén giờ đều chuyển sang chế độ quay phim.
* Rạt * - Tiếng capuchino tạt
* Rầm * - Nó ngã xuống mặt sàn.
* Cốp - Leng keng * - dĩa thì rơi xuống mặt sàn không bể, cốc thì hạ màn ngay đầu nó, tiếng '' Cốp '' rõ đau.
- Cái con điên này???!!! - Hắn tức giận thét lên. Phẩy phẩy áo vì nóng.
Nó cũng lập tức đứng dậy, thấy hắn làm vậy nên chắc nóng lắm, thế là tiện tay cầm lấy ly nước ở bàn bên cạnh hất '' Rạt'' vào người hắn.
Cạn lời... Tui cạn lời... Tui phát điên vì con này mất thôi. Nghĩ sao vậy hả???
Mới bị hất đồ nóng, giờ lại bị tạt nước. Mỹ Khang kìm nén cơn giận, cố không thể hiện ra ngoài. Nó cuống cuồng:
- Tôi... Xin lỗi. Tại dây giày bị tuột nên...
- Không sao đâu - Hắn vừa trả lời vừa cười miễn cưỡng.
- Thật không đấy? - Nó nghiêng người chỉ vào vành tay hắn - Tai anh đỏ lên rồi kìa, chắc giận lắm...
- Tôi đã nói là không sao mà - Hắn thét lên với nó, nhưng sau đó lại chuyển sang giọng dịu dàng - Chúng tôi sẽ làm cốc mới cho quý khách, xin hãy đợi.
Nó được phen giật mình thì đứng ngây người. Nhìn hắn quay lưng bỏ đi. Mọi chuyện thật sự là tai nạn mà.