chap 19

Tùy Chỉnh

Tâm sự:...Các bạn đọc để lại vote cho au được không ạ?!??
Huế lại mưa, au đã bị hủy show diễn.
Cay đắng quá.
----------------------  --------------- ----------
Trong lúc chờ đợi thì hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, cũng muốn hỏi han xem thế nào rồi. Nhưng cáu tình hình nà chân tay run rẩy thế này thì không biết có nên không. Mà lo quá...:
- Cậu ổn không đấy? Cô Tú cũng sắp qua rồi. Ráng...
- Cậu... - Nó cắt lời bạn, Khang cũng lập tức im lặng để nấm lùn nói - Đừng kể cho ai khác về việc này nhé? Mình không muốn ai biết thêm đâu.
- Sợ thì ai lại không có. Như tôi này, nhìn vậy nhưng lại rất sợ côn trùng...
Cảm nhận được sự lố lăng của mình, hắn liền dừng lại không nói tiếp nữa. Mắt khẽ Liếc qua mong là nhỏ sẽ không trêu mình. Ly im lặng, sau đó thì mỉm nhẹ môi và quay sang nhìn Khang:
- Cậu... Sợ côn trùng á?
- Ừ... - Khang ngập ngừng như không muốn trả lời.
Trong khoảng lặng đó, hai anh chị nhìn nhau mà mỉm cười. Chẳng hiểu cười vì nỗi sợ ngớ ngẩn của cậu kia hay vì sự an tâm trong lòng nữa.
Lát sau... Một chiếc xe máy dừng trước hiên, cô Tú với cái Linh đến nơi. Em nó chạy xuống giúp hắn đỡ nó lên xe, còn mình thì lái xe của chị về. Ngay khi cô về trước, hắn mới hỏi cô em về cội nguồn nỗi sợ của nấm lùn.
- Chị ấy sợ từ bé rồi ạ. Mỗi lần mưa gió sấm chớp là bị vậy. Phải có người bên cạnh chị ý mới bình tĩnh lại. Mà may cho anh đấy!
- Sao may? - Hắn thắc mắc.
- Chị ấy còn chưa khóc thét với cả bám vào người anh đấy. Chứ mà vậy, chắc anh chết ngạt luôn.
À... WÒA... Còn đến nỗi thế cơ đấy, nỗi sợ đó dường như không phải dạng thường đâu nhỉ. Chà chà... Cứ cho là hắn ta may mắn đi.
Hôm sau...
Nó đến lớp với khuôn mặt tươi tắn và bình thường đến lạ. Còn Khang, từ sáng cứ mãi xem xét biểu hiện của nó, thật sự là không giống hôm qua. Cứ như là hai người khác nhau vậy. Giờ ăn cũng thế, cười đùa với Hải một cách hồn nhiên nhất. Nhưng với mọi người, cái đứa không bình thường nhất là banh Khang, vì từ sáng giờ mắt mũi cứ nhìn đâu đâu. Mọi thứ xung quanh thì không hề quan tâm. Đến nỗi Kiều Hân đến ngồi bên cạnh và bỏ đi lúc nào hắn cũng chẳng quan tâm. Thấy vậy, Trang mới hỏi:
- Hôm nay cậu ổn không đấy?
- Cậu có thấy con Ly nó bất bình thường không? - Hắn hỏi ngược lại Trang, Phong giờ mới lên tiếng:
- Người không bình thường là cậu đấy. Sáng giờ mà trí óc để đâu thế?
Hắn nghe cậu bạn nói vậy thì liền sực tỉnh lại, nhìn xuống khay cơm. Phong đang tranh thủ bóc trộm thức ăn của hắn, phải nói là đến gần hết mà Khang vẫn không hay biết. Ai goo... Phân tâm đến thế cơ đây.
Giờ học chiều...
Khang vẫn mãi dán mắt vào sau gáy nó. Ly dường như cảm nhận được điều này, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa xoa phía sau lưng.

Đến giờ về, nó bỏ ra khỏi lớp trước cả khi hắn kịp nhận ra. Quái lạ, đâu mà nhanh vậy? Khang vừa đưa mắt tìm quanh lớp vẫn không thấy bóng dáng nó đâu. Chắc con nấm đó ngại chuyện hôm qua nên về trước chứ gì, tự suy diễn và chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Hắn ung dung xếp sách vở vào cặp, vẫn thói quen chờ lớp ra hết thì mới chịu nhấc mông đứng dậy.
Vừa mới ra khỏi lớp, thì ngay đoạn gần cầu thang, không biết nó từ đâu phóng tới, tay dang ra chặn đường, làm hắn hết hồn đánh rơi cả điện thoại xuống nền. Bực mình mà buông lời nói tục:
- Cái con ch* ch*t này?!
- Cậu mới chửi tôi là ch* ch*t hả?! - Ly nhíu mày, chống nạnh khó chịu - Hôm nay làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Tui xinh thì nói m* ra đi.
- Mày ảo tưởng hả?! - Hắn tạt gáo nước lạnh - Ai chứ mày thì cho tao xin. V*i cả xinh.
- Thế mày nhìn tao cả ngày làm gì? - Nó gân cổ lên nói lại.
Khang hít một hơi rồi đưa ngón tay trỏ lên chạm vào trán nó, lấy sức đẩy nhẹ người nó, Ly nhăn mặt vì không thích điều này:
- Tôi không hiểu sao lại có người hai mặt đến thế, hôm qua còn sợ đến không biết đi là gì, vậy mà...
- Cậu không được nói nữa, nếu không thì cậu coi chừng tôi đấy - Nó đe dọa
- Làm gì? Tính làm gì? - Hắn Hana cằm thách thức.
Ly bỗng nhiên chộp lấy cánh tay đang chỉ vào trán mình, đưa ngang tầm miệng và... '' Phập '' - Cắn một cú thật đau. Đến nỗi Khang phải thét lên, tay kia cố đẩy đầu nó ra. Cơ mà không hiểu sao con bé này lại bám chắc đến thế cơ chứ. Hắn la làng vì đau, nó thì vẫn gắng sức cắm răng vào da thịt tên cao kều.
- Cô là chó hả? Bỏ ra... Á á á... Đau quá đi.
- Ly ơi? - Có tiếng gọi nhỏ nhẹ.
Cả hai dù đang trong thế một phòng tủ một tấn công cũng quay lại nhìn. Hải đứng ngay phía sau, trố mắt nhìn hai người. Ly như cải biến một cách đột xuất, từ một con chó cắn người tiến hóa thành môt đứa nữ sinh đúng mực. Con nhỏ còn chạy lại chỗ cậu ta, mặt vui như boss thấy sen về. Hai người kia bỏ đi trước sự ngây người ra của hắn, Khang bực mình chống nạnh nói:
- Hải! Cậu mua rọ mõm cho thú cưng của cậu đi. Ăn rồi đi căn người lung tung.
Hải ngớ người không hiểu hắn đang nói gì? Cậu ta quay lại nhìn, tính mở miệng ra nói thì nó cướp lời, Ly nín hơi cố bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì lại chứa đầy sự phẫn nộ từ bên trong:
- Khang à! Bạn ăn nói cẩn thận một chút nhé? Nếu không thì có ngày bị lây dại đấy.
- Ha?! Tôi còn đang thắc mắc sao cô chưa bị hốt lên phường nhỉ? Chắc tại cô ngụy trang thành người giỏi quá. - Khang vỗ tay rõ lớn, khuôn mặt hớn hở - Chà... Bravo... Bravo.
- Cái th... - Nó như muốn lập tức xông vào hắn, cắn xé đến tan xương nát thịt cho hả dạ. Nhưng khi ngước nhìn Crush đang đứng nên cạnh với khuôn mặt đầy thối thì nhỏ kiềm lại, vuốt tóc mai kiểu nữ tính - Khang nói gì mà nghe khó hiểu vậy? Thôi, mình với Hải về trước đây.
Khang vẫn vỗ tay trêu ngươi nó mặc dù hai người kia quay lưng. Phải đến khi cả hai mất hút khỏi cầu thang thì hắn mới dừng lại và bắt đầu cảm thán:
- Wòa...!!! Lần đầu tiên gặp đứa con gái như cô ta. Sao có thế lập tức thay đổi thái độ như thế cơ chứ? - Nhìn xuống vết cắn còn in trên cánh tay - Với cả... Là người chứ có phải chó mà cắn? Đau quá... Đau quá.
Hắn xoa xoa vết răng còn hằn sâu trên cánh tay, vừa nhăn mặt vừa ra về.