chap 12:

Tùy Chỉnh

Hôm nay không hiểu sao trời lại âm u đến thế nhỉ? Không muốn dậy nữa đâu, chỉ muốn vùi đầu vào trong chăn ấm, gối hơi nhẹ tênh êm đềm.
'' XOẠT '' - Chăn bị hất tung, nó nhíu mày khó chịu, cứ tưởng là em gái nên nó không thèm dậy, ai ngờ mẹ nó đánh một cái rõ đau vào mông:
- Không dậy hả? Đã 6 giờ 30 phút rồi.
Bấy giờ nghe tới đây, mí mắt nó bật mở như lò xo. Chết chết chết... Nó lập tức chạy vào nhà vệ sinh, miệng leo lẻo:
- Con cài báo thức rồi mà?!
- Cài cũng như không - Mẹ vừa phàn nàn vừa giúp nó sắp xếp lại cái giường lộn xộn.
Chuẩn bị xong thì chào tạm biệt mẹ và chạy xe một mạch đến trường. Kì cục quá hà... Sao lại không nghe tiếng báo thức, không lẽ mình ngủ li bì như heo thật á...
Vừa đến cổng thì nó thấy bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng lại, liền nhanh chóng hét lên:
- Cho con vào đã.
- Cái con bé này - Bác Huân càu nhàu - Kịp lúc đấy, bác đang chuẩn bị đi ra phòng hội trường. Trễ chút là không ai trực đâu.
Hắn thì thói đi học từ sớm không nói rồi, nhưng hôm nay lại nhờ Phong đem túi vào lớp vì có chuyện ra ngoài cổng một chút. Cơ mà sau khi hoàn thành công chuyện một chút, quay lại đến cổng trường thì thấy bị khóa mất rồi, nhìn qua phòng trực cũng không thấy bảo vệ đâu. Đùa nhau à... Sao vào được đây. Hắn đang tính toán thì bỗng quay sang nhìn bờ hàng rào sắt bên nhà để xe. Với chiều cao này... Leo chắc cũng dễ.... ( Âm mưu to lớn ).
Nó lên tới lớp mới để ý là quên mất cây ô để trong giỏ xe. Phải xuống lấy, ở cái trường này, cái gì mà trông có vẻ vô chủ một chút là sẽ biến mất ngay lập tức. Vừa đến nơi, lấy xong cái dù thì...
Hắn đang vật lộn để leo qua hàng rào sắt. Đúng như dự tính, rất dễ dàng vượt qua mà không cần tốn chút sực lực nào cả. Khang hãnh diện phẩy tay thì khi ngẩn lên... Nó đứng nhìn như trời trồng. Bị bắt quả tang rồi... Hắn ấm úng:
- Nè... Không phải như cậu nghĩ đâu.
- Ai biết được, trí tưởng tượng của tôi rất phong phú. - Ánh mắt nó rất gian trá. Hắn nhận ra điều này nên liền cảnh báo:
- Phương Ly, cậu đừng có mà manh động.
Hắn mới vừa dứt câu thì nó bỗng dưng bỏ chạy một mạch. Khang hoảng hốt đuổi theo, con này mà lộ chuyện thì chắc chắn mất chức. Hắn còn chưa tận hưởng được quyền lực tối cao này cơ mà. Chạy được ngay giữa sân thì nó thấy thầy Lâm - Quản lý đội cờ đỏ đang đi ngay hành lang tầng hai. Good...
Hắn cũng nhận ra điều này, phải nhanh chóng tóm lấy con người kia trước khi cái miệng đó gây chuyện tày trời. Khang lấy hết sức lực, chạy thật nhanh đến, ngay khi đến chân cầu thang thì nắm được vai nó. Hắn nhanh chóng kéo nhỏ vào hầm trống dưới thang bộ để thỏa thuận.
Cả hai thở hổn hển, hắn dù đang rất mệt và thở không ra hơi nhưng vẫn cố tỏ vẻ sexy, quyến rũ. Một tay chống tường ngay bên phải, vì nó quá lùn nên... Tay phải chống trên đầu nó dù vậy nhưng cũng làm cô bạn có hơi giật mình, Khang đứng đối diện nó, vẻ mặt có chút tức giận:
- Cậu... Hộc... muốn chết hả... Hộc... Hộc?!
- Thế... Hộc... Cậu định làm gì?! - Nó đáp lại.
- Cậu đang... Hộc... thách tôi đấy hả?! - Khang nhíu mày - Nên nhớ rằng... Mẹ cậu vẫn chưa biết đâu đấy.
- Cậu dám... ?! - Nó trợn mắt, lại lấy chuyện đấy ra uy hiếp nữa rồi.

- Tôi sẽ giữ kín chuyện đó... Nếu cậu cũng chấp nhận giữ kín chuyện này cho tôi. Đồng ý không?! - Hắn nheo mắt.
Nó không trả lời vội và trong đầu bắt đầu suy tính: Nếu nó nói ra thì không tốt cho cả hai, với cả hắn cũng đã cứu nó một lần trước nanh vuốt của hổ mẹ.
- Ok... Hộc... Hộc...
* Cộp... Cộp * - Có tiếng bước giày nện lên cầu thang. Chắc là thầy Lâm đang xuống, chết thật... Hắn cuống cuồng không biết nên trốn ở đâu thì nó nhanh trí hơn, vì ngay bên trong cầu thang này còn được tận dụng thành kho để ghế sinh hoạt của trường. May mà cửa chưa khóa, nên nó đã nắm lấy cổ tay hắn kéo vào.
Thầy Lâm xuống đến cuối đầu cầu thang, sau đó thì đi đến chỗ trống mà nó và hắn đã đứng lúc nãy, lấy ngón tay gãi gãi gáy, thầy thắc mắc:
- Rõ ràng nghe tiếng người mà... Haizz, chắc tại uống nhiều cafe quá - Thầy vừa nói vừa bỏ đi.
Hai đứa ngồi bên trong kho mà nín hơi không dám thở, sợ lỡ thầy nghe thấy. Trong lúc trốn, thay vì phòng vệ như nó là trông theo từng cử chỉ của thầy thì hắn lại đăm đăm nhìn tay nó đang nắm lấy cổ tay mình, rồi lại nhìn vẻ lo lắng của nó mà chỉ muốn bật cười thôi. Dễ thương...
Sau khi chắc thầy đã đi, hắn mới cười thật. Nó tim như mới vừa sắp rơi ra giờ quay sang thấy người khác đang cười thì tức giận:
- Cậu còn cười được sao?
- Sao không được? - Hắn đùa.
Cả hai chui ra rồi cùng nhau lên lớp, nhưng trước khi vào trong thì hắn gọi nó lại. Ly khó chịu quay người như miễn cưỡng thì Khang lại từ tốn đưa tay lên. Nhỏ hơi nghiêng người ra sau để tráng xa cách tay của hắn, Khang liền lấy cánh tay còn lại nắm chặt vai để cố định nó lại.
- Cậu tính làm gì đấy?! - Nó đề phòng.
Khang không đáp, hắn chỉ vươn tay chỉnh lại tóc với cả nhặt mấy sợi mạng nhện dính trên tóc của nó. Ly khựng lại, tim đập như nhanh hơn vì hành động này của hắn, mặt hình như cũng nóng lên rồi:
'' Cảm giác này là sao vậy?!....''
Hắn giúp xong thì cười hiền:
- Xong rồi.
Và tự vào lớp một mình, để nó đứng ngây người ngoài hành lang... Không lẽ nó rung động sao? Nó tự đưa tay lên lồng ngực của mình...
''Sao mà đập nhanh vậy? Cảm giác này!!! Không lẽ mình đang rung động sao?! '' - Nội tâm tự suy diễn.
Không được, là ai chứ không phải hắn. Nhỏ tự vỗ vỗ vào mặt mình:
- Tỉnh lại đi....
Nó vào lớp, lườm hắn một cái rồi ngồi vào bàn như chưa có gì từng xảy ra cả... Vâng, chỉ như thường ngày thôi
-