Chap 10:

Tùy Chỉnh

Hắn xuống nhà thì thấy mẹ làm bánh bông lan, rất nhiều là đằng khác, mọi bữa bán thì cũng chỉ làm vừa phải thôi. Mẹ còn cần thật để bánh vào hộp nhựa nữa, Khang thắc mắc:
- Mẹ đem đi đâu ạ?!
- Con đem qua nhà cô Tú hộ mẹ với, nhà cô ấy đi ngay chỗ đường XYZ đi vào là được, con biết chứ?!
- Con biết mà - hắn cười.
- Tại vì nghe cô kể đứa lớn rất thích ăn bánh bông lan. Nên hôm nay mẹ làm nhiều gởi qua. Con nhớ lịch sự kho gặp cô đấy nhé.
À... Đứa lớn, ra là nó. Thích bánh bông lan sao?! Hắn cười rồi bảo mẹ lên lầu thay quần dài rồi sẽ đi ngay.
Hôm nay là thứ bảy, nên mama đích thân xuống bếp. Đứa em thì nói là đi học nhóm, còn nó thì ngồi xem phim ngay ở phòng khách. Bỗng dưng có tiếng chuông cửa, vù bếp đối diện chỗ phòng khách, không ngăn lại bởi bức tường nào cả. Mẹ vừa nấu ăn vừa nói:
- Con ra mở cửa xem ai đấy?!
- Dạ.
Nó mệt mỏi lết thân khỏi ghế sofa. Vừa mở cổng đã thấy hắn ta đứng đó, trên tay còn cầm bao nilon. Nó muốn đóng ngay cửa nhưng vì phép lịch sự nên liền nói:
- Nhà không đặt cái gì hết. Cậu về vui vẻ.
Tính đóng lại thì hắn nắm lấy cánh cửa, nó kéo mãi cũng không được, hắn đáp:
- Mẹ tôi nhờ đem cái này sang, cô nghĩ tôi muốn đến gặp cái bản mặt cô lắm hả?!
- Ủa, Khang con... - Mẹ nó ở đâu đi ra - vào nhà uống nước rồi về.
- Vâng ạ.
Hắn được thế, lấy sức đẩy mạnh cửa làm nó cũng phải lùi lại mấy bước, khi vào trong còn cố tình đụng vào vai nhau một cái rõ đau, kiểu:
'' Há há... Tôi vào được rồi ''
Nó xoa xoa chỗ vai, nhăn mặt khó chịu:
- Cái đồ đáng ghét.
Rồi cũng ngậm ngùi đóng cổng và đi vào nhà. Mẹ nó niềm nở, vừa rót nước mời vừa hỏi:
- Có chuyện gì không con?!
- À, không có gì đâu - Hắn đưa túi ni lông lên - Mẹ nhờ con đem qua mấy cái bánh bông lan ạ.
- Trời ạ. - Mẹ nó nhận lấy rồi nói với nó - con ra bếp lấy dĩa với nĩa qua đây ăn chung đi. Vừa ăn vừa nói chuyện.
Nó nghe lời mẹ, chán nản đi xuống bếp rồi lại trưng cái mặt không sức sống đó đem dĩa và nĩa lên đặt ra trước mặt cả ba. Cô Tú mở túi ra, nó như được thức tỉnh nhờ sự lộ diện của chiếc bánh... Màu nâu vàng mê hoặc đó. Thật là chỉ muốn vồ vào ăn thôi.
Chiếc nắp được mở ra... Cái mùi này... Nó tỉnh và phấn chấn ra mặt, sắp được ăn rồi. Mẹ vừa cắt để bánh lên dĩa thì nó liền cầm lên ăn như bị bỏ đói. Cô Tú khó chịu:
- Xem kìa... Con gái con lứa.
Thật ra thì hắn nãy giờ ngồi xem biểu hiện của nó mà cố gắng nhìn cười, không ngờ là nó thích báng bông lan một cách điên cuồng như thế, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi là tỉnh hẳn ra. Phục...
- Giờ cháu mới thấy có người thích bánh bông lan đến thế. - Hắn cười.
- Ly nó chỉ có cái đấy là mê chết mệt thôi. - Lại Liếc qua nó - cho dù có khách thì chỉ cần thấy bánh là ăn bất chấp.
Hắn cười rồi bỗng dưng nhớ ra một chuyện:

- Tối hôm qua...
Nó nghe tới đây thôi tự dưng phụ bánh ra cả bàn, sau đó là ho sặc sụi. Cả Khang lẫn cô Tú đều giật mình, hắn thì biết lý do tại sao nó như thế nên cũng không có biểu hiện gì ngoài bộ mặt nén cười, mẹ nó khó chịu:
- Con làm gì thế hả?!
- Tại nhét vào nhiều quá nên bị nghẹn. Mẹ lấy nước giúp con với
Cô Tú khó chịu miễn cưỡng đứng dậy đi vào bếp, mẹ mới vừa quay lưng đi thì nó đã thay đổi 180°, nói không ra tiếng nhưng hắn cũng đủ hiểu:
- Cậu bị làm sao vậy?! Điên rồi hả?
- Tôi làm gì?! - Hắn nhướng mày
- Sao cậu mỏ nhọn thế?! Chuyện của tôi mà sao cứ sỏ mỏ vào thế? - Nó khó chịu.
- Tôi thích - Hắn lắc lắc đầu.
- Cái tên đáng ghét này. - Nó bỗng dưng đánh hắn tới tấp. Khang cũng đưa tay ra đỡ.
Mẹ quay lại với ly nước trên tay, vừa đưa vừa dặn:
- Ăn uống từ từ thôi.
- Vâng ạ - Nó đáp nhẹ và đưa ly lên miệng.
- Tối hôm qua cháu thấy con gái cô... - Hắn tiếp, nhưng ngay lập tức bị dán đoạn bởi tiếng:
'' Phụt ..... '' - Nó phun thẳng ra mặt bàn. Mẹ liền lập tức nổi đóa:
- Cái con này... Đi lên phòng cho mẹ.
Hai... Chết thật, giờ lên rồi ai biết hắn sẽ nói gì chứ? Lỡ đâu tiết lộ là tiêu đời luôn. Nhưng quay sang nhìn mẹ, thấy khuôn mặt tức giận đó thì chắc chắn không cãi lại được rồi, Ly miễn cưỡng đứng dậy:
- Cháu thấy con gái cô đi một mình đến quán. Con bé bảo mình tên Linh, không biết có đúng con cô không ạ?!
Nó nghe tới đây thì liền quay phắt lại nhìn hắn với khuôn mặt thật sự biết ơn. Còn lấy nắm đấm, đấm nhẹ hai lần vào lồng ngực phải rồi chỉ về phía hắn, ý nói:
'' Tôi nợ cậu... ''
Mẹ nó như cảm nhận được luồng khí hạnh phúc đó, liền quay phắt lại hét lớn:
- Còn chưa lên sao?!
- Vâng, con đi đây. - Nó chạy lên lầu
- Con bé này bị sao vậy. Bị phạt mà nhìn mặt vui thế?!
- Vâng, chắc vậy ạ - Hắn cười.
Đến lúc ra về thì mẹ nó cũng gửi một túi cam tươi mới mua ngoài chợ. Còn dặn hắn bảo mẹ khi nào rảnh thì qua nhà chơi. Hắn cúi đầu lịch sự rồi tạm biệt bác ra về. Mẹ nó đứng nhìn, khoanh tay cảm thán:
- Sai lại có cậu con trai vừa lịch sự vừa đẹp trai thế nhỉ? - Lại nhớ đến nó, cô thở dài.
Ly nằm dài trên giường, trí óc mãi nghĩ đến câu lúc nãy của hắn. Đúng là hết hồn hết vía mà, nhưng mà sao hắn lại đánh trống lảng?! Nói đó là Linh? Rõ ràng là muốn khiêu chiến, muốn nó đau tim tổn thọ chứ gì? Được, Ly này nợ thằng đó một mạng, sau này có cơ hội thì sẽ trả lại như ý hệt hắn đã ban cho.
- Cớ chờ đi... Khang à, chị sẽ không để yên đâu. - Nó tự nhủ