Đọc Truyện theo thể loại

Ngày trình diễn cuối cùng đã tới, Viên Hạ dành cả buổi trưa để xem kỹ ba bài hát mà Lưu Gia đã gửi, còn thêm thắt, chỉnh sửa vài chỗ.
Dù sao, bài hát đúng ý cô mới thể hiện cô.
Ráng chiều, bọn Sa Bình Tình lên trường trước, để Viên Hạ và Huyết Thất lại chuẩn bị.
Dù sao họ cũng biết cô là Derane rồi, đâu cần tò mò nữa.
Đúng sáu giờ, Viên Hạ buông xấp nhạc phổ xuống, đứng dậy bước vào phòng thay đồ.
Nếu có kẻ nào yêu thích thời trang ở đây, chắc sẽ choáng ngợp vì "phòng thay đồ" của Viên Hạ mất!
Không dưới ba trăm bộ quần áo, hai trăm bộ váy, trang sức và phụ kiện linh tinh cộng lại không dưới năm trăm thứ, giày dép không dưới một trăm đôi!
Rốt cuộc đây là phòng thay đồ hay là shop thời trang vậy???
Nhưng càng lạ lùng hơn nữa, phòng thay đồ này vốn dĩ lại là một căn gác xép, sau này mới được Viên Hạ bí mật biến thành nơi chứa đồ.
Cô nhìn quanh đống quần áo ít ỏi một lần, cuối cùng chọn một bộ đồ không mấy nổi bật với vài phụ kiện.
Lúc sáng Viên Hạ vừa đi nối tóc rồi nhuộm thành màu đen, lúc này cô thả tóc xuống, buộc phần tóc trên mái lại rồi quấn lại thành búi tóc nhỏ.
...
Lúc Huyết Thất nhìn thấy cô bước vào xe, không tự chủ được mà xuýt xoa, boss nhà mình thật sự lớn lên quá đẹp!
Chiếc xe cứ thế lái khỏi Sa gia, kiêu ngạo lướt trên đường phố.
"Hình như hôm nay Lưu Gia cũng tới tham dự thì phải?" Viên Hạ chống cằm lên lòng bàn tay, khuỷu tay đặt trên thành cửa xe.
"Vâng. Thân là nhạc sĩ riêng của cô, cô đến thì anh ta cũng phải đến." Bạch Vương Kỳ giảm tốc độ xe lại, chuẩn bị lái vào trường đại học N.
"Bạch Kỳ Hân...quản cô ta cho tốt vào!" Viên Hạ bước xuống xe, dặn dò một câu rồi đóng sầm cửa lại.
Không khí bên trong trường đại học N đang rất náo nhiệt, vì tiếng đóng cửa xe đó mà dừng lại.
Tất cả đều dồn sự chú ý về phía cô gái nhỏ nhắn đang tiến vào, ai nấy đều như nín thở.
Cô gái xoã mái tóc đen dài xoăn gợn sóng tuỳ ý trên vai, một thân váy đen, làn váy thêu những bông hoa hồng nhỏ tinh xảo như chỉ chực rơi xuống mặt đất, chân đi trên một đôi giày bệt đế cao màu đen.
Hiệu trưởng vội vàng chạy ra đón cô, suýt chút nữa ông ta đã quên mất, cô là chủ của cái trường này!
"Chủ tịch, sao hôm nay ngài lại đích thân đến trường thế này, thật là vinh hạnh cho tôi." Hiệu trưởng xoa xoa ray, vẻ mặt ngạc nhiên nịnh nọt.
"Sao thế? Chẳng lẽ tôi không nên đến?" Viên Hạ nhếch miệng, hỏi.
"Tôi nào dám, ngài đến đây chính là một phúc phận cho tôi, tôi biết ơn còn không hết." Hiệu trưởng cười nói, nhưng trong lòng đã sớm ấm ức với việc phải cúi đầu trước một con nhãi ranh rồi.
Chịu thôi, người ta có quyền, có tiền, người ta muốn gì mà chẳng được?
Quả thật, trong tay Viên Hạ còn vài ngôi trường khác nữa, cái trường này tốt nhất thì sao chứ? Cô mua được thì cô phá được, nâng một ngôi trường lên với cô là quá dễ dàng.
Những người xung quanh chỉ nghe được một chút cuộc trò chuyện của cô và hiệu trưởng, nhưng cụm từ "chủ tịch" cũng đủ làm cho họ nghệt mặt.
WTF?
Cô gái này là chủ tịch trường???
Nhưng đợi đã, hình như trường này đứng dưới tên Mộc Nguyên mà?
Thế cô gái này là Mộc Nguyên á?!
Họ chỉ thấy cô bước ngang qua hiệu trưởng, lạnh lẽo bước đi, tà váy đen bồng bềnh.
Cô chậm rãi bước đến chỗ ngồi dành cho khách mời đặc biệt ở hàng đầu, chiếc mặt nạ bạc được khắc tinh tế che đi thần tình trên gương mặt, chỉ để lộ ra một chiếc cằm thon gọn và đôi môi đỏ mọng.
Cô ngồi xuống chiếc ghế bành xốp bọc nhung to lớn mềm mại, khuỷu tay đặt trên thành ghế, chống cằm lên lòng bàn tay, chân vắt chéo, cả người nghiêng về một bên ghế.
Cô chẳng nói năng gì, cũng chẳng biết trên mặt cô thể hiện cảm xúc gì.
Nhưng, từ trên người cô, một phong thái kiêu ngạo, hống hách toả ra, nhưng không khiến người ta chán ghét mà lại khiến họ có cảm giác khuất phục.
Một đế vương chân chính, không nói gì cũng khiến người khác khuất phục trước quyền uy của họ, khiến cho người ta không tự chủ sợ hãi.
Viên Hạ ngồi trên ghế bành, nhàm chán đưa mắt nhìn xung quanh.
Đám người Hà Thục Phương ngồi ở dãy thứ hai, quả nhiên, không thấy Sa Bình Tinh.
Cùng hàng cô ngồi còn bốn ghế, một cho hiệu trưởng, một cho hiệu phó, một cho Derane.
Cái còn lại, Lưu Gia đã ngồi rồi.
Chàng trai mang một thân vest đen, tóc vàng óng để kiểu đầu nấm, đeo mặt nạ bạc, vắt chéo chân lười biếng ngả người trên ghế, quanh người thấp thoáng tà khí.
À, ở chỗ đám Hà Thục Phương xuất hiện hai người, Bạch Vương Kỳ và Bạch Kỳ Hân.
Viên Hạ nhìn Bạch Kỳ Hân một lúc.
Cô ta xoã mái tóc màu nâu xoăn của mình xuống lưng, mặc một cái đầm công chúa viền ren màu vàng nhạt, không hề dung tục mà lại khá đáng yêu, gương mặt cô ta trang điểm nhẹ nhàng tạo nên sự trong sáng.
Trong sáng quằn quìa.
Viên Hạ tự nhủ không được nghĩ như thế, cô là một quý cô thanh lịch, điềm đạm, trưởng thành!
Bỗng nhiên, tất cả đèn vụt tắt, chỉ chừa lại một khoảng sáng trên sân khấu.
Người chủ trì lễ hội bước ra, cô ta mỉm cười thanh nhã, nhưng thực chất lòng bàn tay đã sớm đầy mồ hôi.
Mẹ ơi, vị kia chín mùa đều không đi, tại sao đến Lễ Hội Ánh Vân mùa thứ mười lại đi?! Tại sao?!!
Quả thật trước kia trường này đã tổ chức lễ hội một lần nhưng cô lại không đến, vì lúc ấy tuy cô đã nổi danh Mộc Nguyên thật nhưng vẫn chưa thu mua ngôi trường này.
Cho nên, Viên Hạ hôm nay đại giá quang lâm đến đây đều vì lợi nhuận.
Có mặt cô, đám người này muốn kéo dài giới thiệu này nọ cũng chẳng được, chỉ giới thiệu ngắn gọn rồi nhanh chóng bước vào phần lễ hội.
Vì đây là lễ hội không chỉ của trường cô mà là của tất cả các trường đại học trên địa bàn này nên mời khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến dự.
...
Ở trong cánh gà, cô gái chủ trì đứng ngồi không yên, đã sắp đến phần trình diễn của Derane nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của cô ta xuất hiện.
Bình thường nếu Derane không xuất hiện tại các lễ hội thì sẽ để trợ lí gửi lời xin lỗi đến các fan.
Chính xác, là fan, không phải xin lỗi người tổ chức lễ hội.
Nhưng mà hiện giờ, đã đến phần trình diễn của cô ta mà chẳng thấy tăm hơi gì, rốt cuộc cô ta nghĩ gì thế chứ?
Ngay lúc này, cô gái chủ trì đứng bên trong đã nghe anh bạn cùng chủ trì lễ hội lên tiếng.
Một câu như vang vọng trời đất, không phải lời xin lỗi, mà là lời mời gọi.
"Tiếp theo là phần trình diễn cuối cùng của lễ hội, xin mời nữ nghệ sĩ Derane trình diễn!!!"
--------------------------------
Lại ăn bơ ._. Riết rồi tui hổng muốn ra chap mới luôn hà ._.
Mà may tìm được phần khôi phục chứ hông là tới thứ sáu tuần sau mấy người còn chưa có chap mới đâu nghen ._.

«  Đếch có :)

Chương 60: Bốn bài hát »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Chương 55: Viên Hạ nổi điên

Chương 56: Bạch Vương Kỳ - Bạch Kỳ Hân

Khẩn cấp cần nói

Chương 57: Đợi em

Chương 58: Trò chuyện cùng Huyết Thất

Đếch có :)

Chương 59: Derane - Mộc Nguyên xuất hiện

Chương 60: Bốn bài hát

Facebook :)))

Chương 61: Tỏ tình

Chương 62: Nữ phụ thứ ba

Chương 63: Rải cẩu lương

Tạm Dừng

Từ khóa tìm kiếm