Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Cả đám người ăn xong thì trời cũng đã tối, cả đám không có gì làm, chỉ có thể ngả lưng xuống đất ngủ sớm.
Bỗng nhiên Sa Bình Tinh nằm sát lại Viên Hạ, đưa cánh tay mình ra nói, "Hạ Hạ, em gối đầu lên đây ngủ này!"
Viên Hạ đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, chỉ biết lật đật gối đầu lên tay Sa Bình Tinh.
Sa Bình Tinh không nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy, không dám cựa quậy gì, tránh làm cho cô thức giấc.
Đột nhiên anh ta phát hiện ra, Viên Hạ khi ngủ chẳng dễ thương như trong mấy tiểu thuyết tí nào.
Chẳng phải các cô gái trong tiểu thuyết khi ngủ đều có vẻ mặt bình thản, hơi thở đều đều, trong rất dễ thương sao?
Tại sao tới lượt bộ dáng ngủ của cô lại là lăn qua lăn lại, nửa đêm còn ngồi dậy cắn mạnh vào tay anh ta, nhất quyết không nhả?
Không thể không nhắc lại, Hạ Hạ nhà chúng ta bị mộng du.
Nhưng Sa Bình Tinh hoàn toàn không dám động đậy, sự thật đã chứng minh, tới nửa đêm anh ta cũng chẳng chợp mắt được tí nào, thậm chí đậu hũ của Viên Hạ cũng không dám ăn.
Đậu hũ này có độc!
Không phải vì khi Viên Hạ ngủ có cảnh giác cao độ gì đó, chỉ là thân thể cô trong giấc ngủ rất hay có phản xạ theo điều kiện.
Sa Bình Tinh vừa nhéo nhéo tay cô nhẹ thử một cái, đã bị cắn nát cả bàn tay không thương tiếc.
Ngày đó Lưu Vũ nói Viên Hạ thích cắn người, hoá ra là hoàn toàn một trăm phần trăm là theo nghĩa đen.
Tay anh ta sắp bị cắn đứt rồi.
Sa Bình Tinh đưa tay vỗ vỗ má Viên Hạ, cô lập tức xoay người cắn, anh ta liền rụt cả hai tay lại, Viên Hạ chỉ cắn được khoảng không.
Đệt, sao cô gái này còn ngủ được hay vậy?!
Thấy cô không dễ thức, Sa Bình Tinh cũng không thức nữa, nghiêng đầu ngủ luôn.
Khi Viên Hạ tỉnh dậy vào lúc gần sáng, chỉ biết một điều, cô đang ôm chặt Sa Bình Tinh, hơn nữa, anh ta còn đang dụi đầu vào ngực cô.
Sa Bình Tinh ngủ cũng ra dáng tiểu mỹ thụ, nhưng cái hành động dụi đầu vào ngực người khác này là không tiếp nhận nổi.
Viên Hạ nhẹ nhàng tách khỏi anh ta, đứng dậy, trời chưa sáng hẳn, chỉ mới có mình cô dậy thôi.
Cô đi sâu vào phía lùm cây một chút, hôm qua cô phát hiện có vài cây dừa ở phía bờ sông, dưới gốc cây còn có dừa khô.
Viên Hạ lượm một trái dừa khô, bẻ đôi ra, rồi đục lỗ trên đó, tiếp theo là rút từ trong túi quần ra một sợi dây khá dài.
Sợi dây này cô đem theo để cột đồ, mà đồ không còn thì cột cái gì, liền xỏ sợi dây qua lỗ trên vỏ dừa, rồi đi về lại nhóm.
Cô dựng Lưu Vũ lên, đeo hai nửa vỏ dừa kia trước ngực anh, còn cột nơ lại phía trên cổ.
Anh em nhà cô khi ngủ ngủ rất say, có khi cháy nhà cũng không phát hiện.
Viên Hạ lôi xềnh xệch Lưu Vũ qua phía Sa Bình Tinh đang nằm, đặt Lưu Vũ cẩn thận xuống vị trí lúc này cô nằm, còn để tay anh ta đặt lên eo Sa Bình Tinh cho giống với lúc nãy.
Cô đẩy Lưu Vũ gần lại chút nữa, để hai nửa vỏ dừa kia chạm vào mặt Sa Bình Tinh.
Ăn đậu hủ của bà, bà cho ngươi ăn!
Khi Hà Thục Phương tỉnh dậy, thiếu điều xách kiếm ra chém chết hai tên kia.
Khi Sa Bình Tinh và Lưu Vũ tỉnh dậy, thiếu điều chém chết Viên Hạ.
Suốt cả quãng đường đi, cả nhóm có vẻ mặt âm u thấy rõ.
Bên Lăng Nhĩ Thuần cũng biết điều, hoàn toàn không dám ồn ào, đời còn dài, bị đánh chết thì toi.
Nhất là dàn hậu cung của Lăng Nhĩ Thuần, đặc biệt e ngại Viên Hạ.
Hôm qua, Viên Hạ đánh đám đàn ông bọn họ, đương nhiên họ là người của Lăng Nhĩ Thuần, hoàn toàn không thèm nhường cô.
Không ngờ, họ đem toàn bộ sức lực ra chiến đấu, hơn nữa còn liên thủ với nhau, kết cục vẫn là không chạm được tới góc áo của người ta đã bị đánh cho tơi bời hoa cúc.
Lân Hàn Hạo, Bành Hắc Lữ, Ưu Hiệu Vũ, Ngạn Hữu Lâm là cái thể loại thiếu gia cậu ấm gì đó không nói.
Nhưng La Hiên Thần là người đứng đầu của Hắc, có địa vị chỉ đứng sau tổ chức đứng nhất là Huyết, còn Phi Lăng Kiên cũng là người tập võ, hơn nữa còn là đai đen ngũ đẳng takewondo, Hoàng Hiểu Ngạo thì là sát thủ, họ liên kết với nhau lại không thể thắng được Viên Hạ.
Nữ nhân này đâu phải con người!
"Sa...Viên Hạ!" La Hiên Thần ngập ngừng lên tiếng, lấy hết can đảm ra hỏi, "Cô...rốt cuộc là ai?"
"Sa Khúc Mạn, đã đổi tên thành Viên Hạ. Đoạn tuyệt quan hệ với Lăng gia, hiện tại là con cháu cưng của Sa gia. Là sinh viên của trường đại học N. Sao?" Viên Hạ tuôn một tràng, nhướng mày.
La Hiên Thần: "..." Báo cáo đạo diễn, kịch bản bị sai rồi!
"Ý Hiên Thần không phải vậy, Sa Khúc Mạn, cô là ai vậy? Tại sao lại biết võ, cô trước đây cũng không thông minh, cũng không có nhan sắc, càng không biết ăn nói, làm sao trong một thời gian ngắn lại có được tài năng như thế?" Bành Hắc Lữ âm trầm nói.
"Bà đây bẩm sinh là thiên tài có nhan sắc có trí tuệ có tài năng nhưng thích giấu nghề đó được không? Giỏi thì tới đây kiểm chứng!" Viên Hạ hất cằm, kiêu ngạo nói.
Cả đám người: "..." Chẳng phải trước đây tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm lắm sao, sao biến chất dữ thế?
Trên thực tế, mấy cái lạnh lùng cao lãnh gì gì đó, dẹp, hoàn toàn không có một chút liên quan nào tới con người này.
Cô chỉ là muốn thử một chút, nhưng mà cảm giác cơ mặt bị tê liệt thật đáng sợ, chỉ muốn lột luôn lớp da mặt ra cho xong.
Mà những gì Viên Hạ nghĩ, thiếu điều chỉ còn nước in lên mặt, Vi Tạ vừa liếc một cái là nhìn ra liền.
Hạ Hạ, đừng có cái suy nghĩ nguy hiểm như thế...
-------------------------------
Các nàng hối dữ quá a, ta sợ T^T
Cơ mà có người mắng mị không có não kìa, huhuhu, sợ quá đi mất, trái tim mị mong manh dễ vỡ lắm a~
Huhuhu, sợ chết mất T^T


«  Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Chương 55: Viên Hạ nổi điên

Chương 56: Bạch Vương Kỳ - Bạch Kỳ Hân

Khẩn cấp cần nói

Từ khóa tìm kiếm