Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Sau khi thịt heo chín, Viên Hạ ra sức dùng tay quạt cho nó nguội, đám người ở bên cạnh ngồi nhìn chằm chằm cô.
Sau mười lăm phút, Viên Hạ ngừng tay, đứng dậy, chậm rãi quay người, đi đến chỗ đám nam nhân kia.
Kết quả, chín người đàn ông nhóm số chín bị đánh bầm dập.
Viên Hạ ngồi xổm xuống kế bên Bành Hắc Lữ đang nằm nhoài trên đất, đưa tay đánh cái bốp vào đầu hắn, sau đó nhìn lướt qua một lượt mấy tên thảm hại này.
"Có biết tại sao mình bị đánh không?" Viên Hạ hỏi, giọng đều đều, điềm tĩnh.
"Không." Cả chín tên đều đồng thanh, kết quả, bị đánh tiếp.
Những nhóm ở xa chắc chắn có thể kiên quyết mà khẳng định rằng, tiếng kêu la thảm thiết lúc đó họ nghe chính là tiếng của những người khi gặp mãnh thú!
"Có biết tại sao mình bị đánh không?" Viên Hạ đánh đã tay, cuối cùng ngừng lại hỏi.
"Biết!" Chín tên nào đó lại đồng thanh.
"Tại sao?" Viên Hạ chống cằm lên tay, cười khẩy hỏi tiếp.
"..." Đồng loạt im lặng.
Những nhóm ở xa có thể khẳng định, lúc trước là những người này gặp mãnh thú, bây giờ chắc chắn là gặp quái vật!
Viên Hạ đánh cho tới khi mặt trời gần lặn, mới chịu ngưng.
"Không hỏi, không hỏi nữa!" Viên Hạ thở dài xua xua tay.
"..." Thế rốt cuộc cô đánh chúng tôi làm gì?
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi móc mắt các người bây giờ!" Viên Hạ trừng mắt nhìn đám người kia, hung dữ nói.
"..." Ngoan ngoãn nằm im không động đậy giả chết là tốt nhất.
"Giả chết cái gì! Ngẩng đầu lên cho tôi!" Viên Hạ tiếp tục gào thét.
"..." Ừ thì ngẩng đầu lên.
"Nhìn tôi làm gì, ngồi dậy mau!" Viên Hạ tiếp tục mắng.
Chín tên kia lục đục ngoan ngoãn ngồi dậy.
"Kêu ngồi là ngồi à, đàn ông đàn ang cái kiểu gì mà yếu đuối vậy!" Viên Hạ khinh bỉ mắng.
"..." Cô muốn chúng tôi sống sao?!
Cả đám đàn ông ngồi quỳ kiểu Nhật Bản trên mặt đất, im lặng hết nửa ngày.
"Thế rốt cuộc tại sao cô đánh chúng tôi?" Phi Lăng Kiên nén giận hỏi.
"Tại sao? Tại sao á? Chướng mắt!" Viên Hạ đang chuẩn bị ngồi xuống ăn thịt heo, nghe vậy quay người lại nói.
"Nhưng Lưu Vũ là anh...là anh trai kết nghĩa của em mà Hạ Hạ!" Sa Bình Tinh đáng thương liếc qua Lưu Vũ một cái, ở đây có người ngoài, không tiện nói ra thân phận của Lưu Vũ.
"...em quên." Quả thật là cô quên thật.
"Nói rõ lí do đi, Viên Hạ!" Lưu Vũ trừng mắt nhìn cô, cái con nhóc chết bầm này!
"Heo là do tôi bắt, thịt cũng do tôi nướng, chẳng lẽ ngay cả việc quạt nguội cũng bắt tôi làm? Vậy các người đeo cái danh xưng đàn ông đó lên người làm cái gì nữa?" Viên Hạ trừng mắt nhìn lại anh ta.
"..." Quả thật là họ không nhận ra...
Vi Tạ: "..." Cũng may mình là nữ nhân.
Hà Thục Phương: "..." Cũng may mình là nữ nhân +1.
Lăng Nhĩ Thuần: "..." Cũng may mình là nữ nhân +2.
"Viên Hạ..." Hoàng Hiểu Ngạo yếu ớt kêu lên.
"Hử? Muốn nói gì?" Viên Hạ lướt mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
"Cô...thật sự xem mình là nữ nhân?" Nhìn kìa nhìn kìa, cô ta hung hãn, bạo lực như vậy thì có ai thích được cơ chứ! Đồ hung dữ!
Lân Hàn Hạo: "..." Gật đầu, đồ hung dữ +1!
Phi Lăng Kiên: "..." Gật đầu, đồ hung dữ +2!
La Hiên Thần: "..." Gật đầu, đồ hung dữ +3!
Bành Hắc Lữ: "..." Gật đầu, đồ hung dữ +4!
Ưu Hiệu Vũ: "..." Gật đầu, đồ hung dữ +5!
Ngạn Hữu Lâm: "..." Gật đầu, đồ hung dữ +6!
Lưu Vũ: "..." Tuy là em gái nhưng không thể phủ nhận... Gật đầu, đồ hung dữ +7!
Sa Bình Tinh: "..." Không gật đầu, dù gì mình cũng thích người ta, đã yêu thì phải yêu cả đường đi lối về!
"Muốn trăn trối gì không?" Viên Hạ cười tươi sáng lạng.
Chín tên nào đó: "..." Mẹ ơi, hình như con làm sai cái gì rồi!
Kết quả, đương nhiên là lại bị đánh, khác một chút là Sa Bình Tinh không bị đánh thôi.
Viên Hạ đánh xong là thịt cũng nguội rồi, cô đành dùng tay xé từng miếng cho từng người.
Nhưng Viên Hạ không đưa ngay cho họ, chỉ lấy một lọ dung dịch nhỏ trong túi ra, "Đổ một ít lên lòng bàn tay rồi thoa đều."
Không ai động đậy.
"Không có độc, thoa xong mới được ăn."
Một đám người tranh nhau một cái lọ nhỏ, yêu iếc cái con khỉ, bây giờ họ đói meo rồi.
Cuối cùng ai cũng được phát thịt cho.
Miếng của nữ to gần gấp đôi so với nam.
Nhất là miếng của Lăng Nhĩ Thuần, nếu so với Lân Hàn Hạo, có lẽ là to gấp ba lần.
Khác biệt là, miếng của Sa Bình Tinh to cũng được hai phần ba miếng đó.
Lăng Nhĩ Thuần nhanh chóng bộc phát tính cách lương thiện thánh nữ của mình, đổi cái miếng thịt của mình cho Lân Hàn Hạo, còn ân cần cười nói, nam nhân thì phải ăn nhiều mới có sức.
Kết quả, Viên Hạ giật miếng thịt trên tay hai người, sau đó trả về cho chính chủ.
Lân Hàn Hạo: "..."
Lăng Nhĩ Thuần: "...Hạ Hạ, em làm gì vậy?"
"Trả thịt cho chủ." Viên Hạ ngoạm miếng thịt của mình, không thèm liếc nhìn nói.
"Đây là tiểu Thuần cho tôi, cô muốn gây chú ý với tôi thì tìm cách khác đi!" Lân Hàn Hạo khinh thường nói.
"Căn bản là tôi chướng mắt." Viên Hạ đột nhiên ngẩng đầu, hừ mũi nói, "Anh có chắc là mình không cần gặp bác sĩ tâm lí không?"
Lân Hàn Hạo: "..." Hắn phải chém chết cô gái này!
Đừng đùa, là mồi của bản cô nương, mặc dù bản cô nương không yêu cô ta, ngươi cũng không được cướp!
Lăng Nhĩ Thuần mờ mịt nhìn cô, Viên Hạ không nói gì nhiều, im lặng ăn thịt.
Là nữ chính trong truyện của anh trai cô, cho dù có là nữ chính ngây thơ trong sáng, cũng phải có IQ cao!
Xin lỗi, không có IQ? Biến! Truyện của anh trai cô không chấp nhận nhân vật não tàn!
Lăng Nhĩ Thuần hoàn toàn có thể nhận ra, Viên Hạ không hề có tình cảm gì với nam nhân của cô ta.
Một năm, cô ta có thể chắc chắn, Viên Hạ không hề quan tâm tới họ.
Viên Hạ vẫn liếc nhìn phản ứng của Lăng Nhĩ Thuần, không tệ, ít nhất cô nữ chính này cũng có não.
----------------------------------
Ây, dạo này ăn chơi nhiều quá, nhìn qua nhìn lại, một đống bài tập toán đang chờ mị :v
Câu đầu tiên mị thốt ra là: "SAO TRƯỜNG CHƯA CHÁY?!!!"
Ai đồng cảnh giơ tay <3
Like phát ủng hộ tinh thần cho tác giả cutoe nào!
Câu like công khai, like đê, like đê!
Cho mị một tràn pháo like nào <3

«  Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Từ khóa tìm kiếm