Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Viên Hạ nhìn Sa Bình Tinh, nhíu nhíu mi.
"Có vấn đề?"
"Không..." Chỉ là không ngờ cô biết nấu ăn.
Viên Hạ im lặng tiếp tục đặt mấy cái dĩa lên bàn, xoay đó xoay qua một chị hầu gái nói, "Phần trong bếp là em làm cho các chị với mấy anh bảo vệ ăn đó!"
Cô hầu gái gật đầu cảm ơn, vẻ mặt tràn đầy cảm kích nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc.
Vì bây giờ, hiện trạng các cô tiểu thư biết nấu ăn không nhiều lắm, mà cho dù có biết nấu, có trình bày đẹp thì cũng chưa chắc ngon.
Đây là tiểu thư bé bỏng nhỏ nhắn của họ, họ còn không biết cô nấu ăn bao giờ chưa sao?
Sa Khúc Mạn trước đây thậm chí còn chẳng biết cầm dao!
"Nào, mọi người ngồi xuống ăn đi chứ!" Viên Hạ nhìn về phía đám người Sa Li Đình, chu môi nói.
"À...ờ..." Đám người Sa Li Đình vừa hoàn hồn thì lục đục ngồi xuống bàn, chỉ có mình Vi Tạ và Lưu Vũ là thong thả.
Viên Hạ nhìn thoáng qua hai người đó, khoé môi đang cười khẽ hạ xuống.
Mặc dù cô chưa từng nói về các thân phận của mình với Lưu Vũ, nhưng cô biết là anh biết.
Còn Vi Tạ, ngoài việc cô thông minh một tí, nấu ăn giỏi một tí, vẽ đẹp một tí, "hơi" biến thái "một tí",...thì cô ấy chả biết gì về các thân phận của cô!
Viên Hạ cũng ngồi vào bàn, mọi người bắt đầu cầm chén ăn.
Sa Li Đình e ngại gắp một miếng thịt hầm, cắn một miếng nhỏ, sau đó...
Không có sau đó.
...
Ba mươi phút sau, về phản ứng của mọi người, Viên Hạ không biết, cô chỉ biết là...
Ông ngoại thường ngày uể oải, ăn cơm chỉ được nửa chén, hôm nay ăn ba chén cơm và vét sạch hai chén canh.
Dì Li Đình thường ngày chú trọng cân nặng, hôm nay ăn bảy chén.
Sa Bình Tinh thường ngày khinh đời, cái mặt "thứ gì ta cũng ăn rồi", hôm nay ăn bảy chén, chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.
Hà Thục Phương tương tự như dì Li Đình.
Còn Vi Tạ, Lưu Vũ thì sao?
Nhanh tới nỗi cô còn chả đếm được họ ăn bao nhiêu chén rồi!
Viên Hạ nuốt nước miếng cái ực, nhẹ giọng nói, "Mọi người, cơm có hạn..."
"Gạo nhà mình chưa hết." Ông ngoại múc thêm một chén canh, húp ừng ực nói.
"Đồ ăn sắp hết..." Viên Hạ tiếp tục nói.
"Tủ lạnh còn một cái trên lầu ba." Dì Sa Li Đình nói, tay vẫn không ngừng gắp thức ăn.
"Ăn nhiều sẽ bị bội thực..." Viên Hạ nói nhẹ nhàng.
"Hệ tiêu hoá của những người ở đây rất khoẻ." Hà Thục Phương cắn một miếng thịt chiên, ngoạm hết nửa miếng thịt.
"Ăn lâu không tốt cho cân nặng..." Viên Hạ khóc không ra nước mắt.
"Phòng tập thể dục trên sân thượng." Sa Bình Tinh xới thêm một chén cơm, tiếp tục ăn.
"..."
Điểm quan trọng là nãy giờ họ ăn nhanh quá, cô chả gắp được gì cả!!!!!
...
Ở ngoài vườn, các cô hầu và mấy anh bảo vệ ngồi trong căn nhà nhỏ thành một vòng tròn.
"Ưm...đây...có ăn được không?..." Một cô hầu e ngại nói.
"Ta không biết...ai ăn thử đi?" Anh bảo vệ ngồi đối diện cô ta nói.
"Thôi, để tôi." Cô quản gia thở dài nói.
Bà ta cầm chén cơm lên, nhẹ nhàng lựa miếng thịt nhỏ nhất.
Ba giây sau.
"Khó ăn lắm, các người đừng ăn, để mình ta ăn được rồi." Vẻ mặt bà ta thậm chí còn không thay đổi.
Một cô hầu nghi hoặc nhìn bà ta, cũng gắp một cọng rau ăn thử.
"Bà ấy nói đúng đấy, các người đừng ăn, để tôi và bà ấy ăn được rồi."
"..."
Ba phút sau, trong sân vườn Cố gia vang lên những tiếng xuýt xoa không ngớt.
"Chết tiệt, đại tiểu thư bỏ gì vào đó mà toàn thân tôi run hết lên thế này!" Một anh bảo vệ tay gắp lia lịa, miệng không ngớt cảm thán.
"..." Anh trai, ngậm mồm mà ăn đi.
...
Sau khi Viên Hạ và mọi người ăn xong, năm người liền chui tọt lên lầu.
Trong phòng, Hà Thục Phương thoả mãn xoa bụng, thở ra một cái, dựa cả thân mình vào thành giường.
"A...no chết ta mất!"
"Ăn nhiều quá không tốt đâu, sau này ăn ít ít lại!" Lưu Vũ kéo người nào đó vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu người ta.
"Biết rồi biết rồi, tại món ăn "em dâu" làm ngon quá đi chứ!" Hà Thục Phương bĩu môi, giọng nói cao lên ba tầng.
"Không cho phản pháo, nếu còn dám cãi sau này không cưng chiều em nữa!" Lưu Vũ quắc mắt, giọng trầm hẳn.
"Rồi, rồi. Người ta iu nà~" Hà Thục Phương cười tươi.
Viên Hạ: "..." Có tin tôi cắn chết các người không?
Sa Bình Tinh khá im lặng so với thường ngày, Viên Hạ mấy lần khó hiểu nhíu mày.
"Hạ Hạ..." Sa Bình Tinh nhẹ giọng nói.
Viên Hạ ngẩng đầu nhìn anh ta.
Cô đang ngồi kế bên Hà Thục Phương, đầu dựa vào tường.
"Chuyện gì?"
"Anh...đã từng ăn đồ ăn của...Lưu Vịnh Nha!" Sa Bình Tinh cười tươi.
Suýt nữa là cô quay đầu lại đập vào tường rồi.
Cái quái?!!!
Đồ ăn của Lưu Vịnh Nha?!!
Bữa cơm lúc nãy thì không tính.
Tại sao đầu bếp cao cấp thế giới này lại nổi tới vậy chỉ trong một năm?
Vì cô ta có một bí quyết khác lạ, dù là món thịt, rau, quả gì cũng sẽ không bao giờ dùng gia vị.
Đặc biệt gây ấn tượng vì luôn đeo một cái mặt nạ bạc trên mặt, chưa có người nào được diện kiến dung nhan thật sự của cô ta.
Và cô ta nổi lên sau khi tham gia chương trình thi nấu ăn nổi tiếng nhất thế giới, một chương trình chỉ những đầu bếp giỏi nhất được thử sức!
Cụ thể là những người muốn làm đầu bếp sẽ thi với nhau trong nước, qua bốn mươi chín bài thi, sẽ chọn ra người giỏi nhất nước.
Sau đó tiến lên thi châu lục, những người trong châu á, châu mĩ, châu âu,...thi với nhau, cuối cùng sau khi trải qua mười chín bài thi, sẽ chọn ra năm người giỏi nhất châu lục.
Thế là thi tiếp.
Mà Lưu Vịnh Nha là người thắng cuộc thi đó.
Ngoại trừ các vị giám khảo, vài bang phái cực kì lớn mạnh hay chủ tịch các tập đoàn lớn thì chả ai được ăn nữa cả.
Vì thế, Sa Bình Tinh không thể nào...
Sa Bình Tinh rũ mắt, anh không nói dối.
Vì anh, là giám khảo ở vòng thi cuối cùng đó.
Các giám khảo ở cuộc thi đó là ai?
Họ là "thực thần", những thực thần cực kì nổi tiếng trên thế giới.
Chuyên nghiệp hơn cả mấy loại chuyên gia "dỏm" kia, chỉ cần nếm một miếng cũng đã biết nguyên liệu của món ăn là gì.
Hơn nữa, còn cực kì khó tính khi ăn.
Mà Sa Bình Tinh là thực thần nổi danh số một thế giới, với cái tên Dương Bình.
Các thực thần được quyền giấu thân phận, anh ta hoàn toàn được phép đeo mặt nạ.
Mà không phải chỉ trong cuộc thi đó, thậm chí anh ta còn ăn vài lần khác.
Một lần với thân phận chủ tịch tập đoàn Lân Hinh.
Một lần với thân phận...
Do đó, Sa Bình Tinh nhớ rõ mùi vị của các món ăn cô gái đó làm rất lâu.
Thật bất ngờ, thức ăn Viên Hạ làm hôm nay chính là bàn ăn cô dùng để thi vào vòng thi cuối cùng của Lưu Vịnh Nha.
-------------------------------------
Truyện đã được 50k view rồi!!
Ta vui phát khóc luôn đây này, các ngươi khen ta đi, ta ra chap sớm hơn dự định đó nghen!
Khen, khen ta, khen ta đi!!!!!!!!!

«  Chương 41: Não

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Từ khóa tìm kiếm