Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Tổng kết lại thì đa số chọn couple 1vs1 Hạ - Tinh, vậy thì ta quyết định cặp này là hai nhân vật chính 😀)
-------------------------------------------
Viên Hạ nhắm nhẹ mắt lại, thở hắt ra một hơi, giọng cực lạnh nhạt cất tiếng, "Tinh Tinh, Hoành Hoành, Trạch Trạch, Vũ Vũ, nghe vui không?"
Bốn kẻ bị điểm danh giật nảy mình, bật dậy, lại đụng đầu vào mái hiên phía trên đầu, đồng thanh kêu lên, "Ui~"
Đợi cái bọn nít ranh đó tập hợp đầy đủ trước mặt, Viên Hạ đảo mắt qua một lượt, cuối cùng khoé miệng từ từ nhếch  lên, cười thật tươi.
Nụ cười này, làm bọn hắn lạnh sống lưng a...
"Sao? Nghe lén vui không?" Viên Hạ cười tươi tít mắt, giọng nói cũng thập phần ngả ngớn.
Nghe giọng cô như vậy, Sa Bình Tinh muốn ngẩng đầu lên nói vài câu, lại thấy...
Viên Hạ không biết rút từ đâu ra một con dao bạc nho nhỏ, nhìn qua cực kì sắc bén, và cô đang dùng nó để giũa móng tay...
Viên Hạ ngừng động tác, quăng con dao xuống, con dao xuyên qua cắm trên bề mặt xi măng, phần tay cầm run đến mức chóng mặt.
Sa Bình Tinh nuốt nước miếng một cái, định nói gì đó phá bỏ tình hình, ai ngờ lại thấy...
Viên Hạ rút con dao lên, lại quăng xuống...
"Sao, nói đi chứ?" Viên Hạ quay qua nhìn họ, cười tươi rói, nhưng động tác trên tay càng ngày càng mạnh.
Thật sự, Sa Bình Tinh rất muốn nói...
Nhưng cậu ấy không dám nói...
Phần xi măng kia sắp nứt rồi...
Nơi này là trên nóc nhà, chỉ có một phần nhỏ xi măng hướng ra phía đất, mà cái nóc nhà họ là ở trên tầng sáu.
Viên Hạ và Hà Thục Phương ngồi ở phần mái ngói, xi măng có nứt hay bể gì thì cũng chả ảnh hưởng tới được.
Nhưng điều quan trọng là, bọn hắn mới là người ngồi trên phần xi măng...
"Hạ Hạ, tha...tha cho tụi...tụi tôi...đi..." Dạ Thân Trạch mếu máo, dũng cảm cất tiếng nói.
Không ngờ, mặt Viên Hạ chuyển thành màu tím luôn.
"Sao hả? Dám nghe lén mà không dám chịu phạt à?" Viên Hạ quăng luôn cái nụ cười lúc nãy, thay vào đó, bọn Sa Bình Tinh bỗng dưng thấy cô mọc hai cái sừng...
"Hưm? Không! Đúng rồi, bọn anh đông người hơn, nếu trấn áp em thì cũng sẽ không bị phạt." Lưu Vũ như bừng tỉnh, khiến mấy kẻ kia cũng bừng tỉnh theo.
Hà Thục Phương đang ngồi kế bên Viên Hạ bỗng chau mày, nhìn bộ dạng mấy tên này...
Đây là cái gì mà sám hối với giác ngộ đúng không?
Đám Lưu Vũ rất tự tin với lời nói vừa rồi của mình, hừ, năm đánh hai không thắng cũng lạ.
Có điều, Viên Thị Hạ thối tha yêu quái ngàn năm thành tinh từ trong trứng nước cô đây dễ bị uy hiếp lắm à??
Cây dao một lần nữa được dùng để giũa móng tay...
Viên Hạ mấp máy môi, hai từ đáng sợ nhất thế giới phát ra với âm thanh nhẹ nhàng..."Huyết Nhân."
Vẻ mặt đám người Sa Bình Tinh cứng ngắc...
À há.
Hình như em ấy từng nói qua, có quen biết thân thiết hoà đồng gần gũi với Huyết Nhân đúng không nhở?
Họ động thủ với Viên Hạ, chính là toàn tộc bị diệt há?
Ừ, thành tâm xin lỗi thì tốt hơn.
Và bốn kẻ nào đó phút trước ý chí hừng hực, bây giờ đang quỳ gối chắp tay nói xin lỗi, gần như quỳ lạy.
Viên Hạ, cáu rồi.
"Sao đây, rốt cuộc là muốn biết gì thì cứ hỏi đi." Cô chống hai tay xuống mái ngói, lười biếng nói.
"Ưm, chuyện lúc nãy, thật sự là quá khứ kiếp trước của cô sao??" Trương Hoành ho khan một tiếng, ngập ngừng hỏi.
"Tôi nói dối các người làm gì."
"Vậy, Hạ Hạ, em có nghĩ tới là kiếp này sẽ yêu không?" Sa Bình Tinh mặt tái mét, nhớ lại câu chuyện lúc nãy liền hỏi.
"Hử, tôi không tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu." Viên Hạ buông tầm mắt, một lần nữa xoá sạch hình dáng kẻ kia trong tâm trí.
Sa Bình Tinh nghe được, khẽ cúi đầu xuống, trong một thoáng, gương mặt lạnh băng, sát ý nổi lên.
Viên Hạ và Lưu Vũ là kẻ xuyên không đúng không?
Vậy, Mộc Mộc, nếu như ngươi xuyên không, đừng để ta tìm được ngươi.
Nếu không, đừng hỏi tại sao mình chết không chút lý do.
Trong khoảnh khắc đó, Mộc Mộc đã chết được người ta nhớ đến.
Thật bất ngờ, khônh ai biết rằng...
Viên Hạ cũng vừa có chung suy nghĩ với Sa Bình Tinh!
---------------------------------------
Phù, hế nhô mina!
Thật ra là vào hè rồi, ta bị lôi đầu đi học thêm, nên sẽ không có nhiều thời gian để viết truyện, nên mình quăng luôn cái lịch ra chap kia đi ha!
Có điều, ta vẫn sẽ cố gắng viết chap mới!
Vì vậy, mina cho ta chút động lực đi a~ T^T

«  Cho hỏi ^3^

Thông báo-)) »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Từ khóa tìm kiếm