Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

(Mấy bài hát trong đây là mị đem từ bên ngoài vào, vì mị không giỏi mấy vụ chế lời bài hát này nọ âu -.-)
(Bài hát: Chính mình - Hoài Lâm.)
---------------------------------------
Tối hôm đó, Hoàng Hiểu Ngạo chuyển đi.
Viên Hạ không nhìn lấy một lần, trèo lên nóc nhà ngồi bó gối.
Cô nhìn xa xăm về phía bầu trời, nhìn những vì sao lấp lánh đang tích cực toả sáng trên trời đêm.
'Từng ngôi sao là một niềm hạnh phúc của mỗi đứa bé đấy, Hạ Hạ cũng có đó!'
Câu nói này của người kia bất chợt xuất hiện trong đầu cô.
Hạnh phúc?
Cái quá khứ khi còn bé của cô, có nên gọi là hạnh phúc không đây?
Viên Hạ dường như nhớ lại điều gì đó, cô bật cười, cười, để nén lại những giọt nước mắt.
Ánh mắt Viên Hạ sáng lên một chút, rồi tắt.
Cô nên hát thì tốt hơn, nghĩ xong, Viên Hạ khẽ cất tiếng hát du dương.
"Tôi đang thấy mình trôi đi thật xa
Tôi không biết giờ tôi đang ở đâu
Như trong giấc mộng bấy lâu...
Và giờ tôi bước đi trên con đường tôi
Và giờ tôi bước đi riêng một mình tôi
Và giờ tôi thấy ánh sáng lấp lánh bên kia bầu trời!!!
Để giờ tôi tìm thấy chút nắng chút gió chút cỏ hương mây!
Để giờ tôi nhìn thấy bóng dáng lấp ló ai ngó qua đây!
Để giờ tôi tin rằng trên thế gian này...
Chẳng có điều chi làm tôi gục ngã...
Sau bao điều đã trải qua...
Và giờ tôi được là chính tôi, chính tôi
Vì giờ tôi đang tin chính mình, chính mình
Để rồi buông hết niềm đau, hãy nắm chặt tay, quên hết bao ưu phiền
Dòng thời gian trôi đi quá nhanh, quá nhanh
Đừng vội bương tay đi giấc mơ phía trước
Và dẫu có gian khó đang chờ, tôi vẫn sẽ vượt qua..."
Không kĩ thuật, cuốn hút lòng người như Derane, nhưng lại nhẹ nhàng, mềm mại, quả thật, giọng hát của Viên Hạ là có một không hai!
"Thục Phương, trốn làm gì, ra đi." Bất ngờ, tiếng nói của Viên Hạ cắt đứt dòng suy nghĩ của kẻ đang trốn sau bức tường nhỏ nghe hát.
Hà Thục Phương bước ra, không kiêng nể ngồi kế cô.
Đắn đo một chút, rồi Thục Phương hỏi cô:
"Viên Hạ, cậu thừa nhận cậu độc ác... Vậy, tại sao cậu lại thừa nhận điều đó? Hầu hết những kẻ độc ác luôn cố gắng ẩn mình mà?"
"Phương Phương, cậu thật ngốc!" Viên Hạ phì cười, lấy ngón tay ấn ấn vào trán của Hà Thục Phương, bỗng nhiên lại hỏi, "Vậy tôi hỏi cậu, cậu có thể nói tại sao cậu lại dấn thân vào thế giới sát thủ không?"
"Hửm? À thì...vì tôi có một người chú, chú ấy là boss của một bang khá mạnh thập niên trước. Hồi nhỏ, chú ấy dạy tôi vài chiêu phòng thân, nhận thấy tôi có năng khiếu, liền hỏi tôi muốn làm sát thủ không. Tôi đồng ý, và chú ấy đã huấn luyện tôi. Đó, vậy thôi!" Hà Thục Phương kể ngắn gọn, khó hiểu nhìn Viên Hạ. Cô hỏi việc này làm gì chứ?
"Vậy, cậu muốn nghe tôi kể về quá khứ kiếp trước của tôi chứ??" Viên Hạ nhoẻn miệng cười yếu ớt, "Cái quá khứ đó, là lý do mà tôi tự nói mình độc ác."
"Cậu cứ kể đi." Hà Thục Phương mím môi, bình thường Viên Hạ đâu có như vậy, rốt cuộc quá khứ đó là như thế nào?
"Từ lúc sinh ra cho tới khi năm tuổi, tôi chưa bao giờ có người thân, chỉ có một người ba ruột. Nhưng ông ta là một kẻ luôn say xỉn, chỉ cần ông ta tức giận, tôi sẽ bị đánh đến chết đi sống lại. Nhiều lúc, ông ta còn hất nước sôi vào người tôi."
"Lúc đó, tôi còn có một người bạn kề bên an ủi, cậu ta tên là...Mộc Mộc. Nhà cậu ta ở ngay kế bên nhà tôi, vì thế, sau khi ba tôi ra ngoài, cậu ta thường lén đem đồ ăn và thuốc qua cho tôi. Có thể nói, nhờ có cậu ta mà tôi mới sống được tới lúc tám tuổi."
"Năm tôi tám tuổi, có một người đàn bà dẫn theo một đứa trẻ tới nhà tôi, nói muốn gặp ba. Tôi liền mặc định bà ta là người xấu. Nhưng không ngờ được, bà ta là mẹ ruột tôi, và bà ta tới để giành nuôi tôi. Lúc đó tôi mới quan sát kĩ bà ta, bà ấy hiền lành, nhỏ nhẹ và điềm tĩnh."
"Thế là, tôi theo bà ấy về nhà mẹ mình, trước lúc đi, tôi quay đầu nhìn ba tôi một lần. Tôi không thể tin, ba tôi gom hết những đồ dùng của tôi, thảy hết vào bịch rác. Xong xuôi lại vui vẻ đếm tiền. Khoảnh khắc đó, tôi đứng như trời trồng, tôi nhìn kĩ mặt ông ta, rồi từ từ lưu lại trong trí nhớ."
"Ở nhà mẹ, tôi nhận ra một điều, anh trai ghét tôi. Mẹ luôn ân cần hỏi han, chăm sóc tôi, tối đến lại đem thuốc thoa lên các vết sẹo, bỏng của tôi. Đêm khuya, bà để anh em tôi nằm trên cùng một chiếc giường rồi kể chuyện, hát ru. Dù luôn miệng cười, tôi cảm thấy anh trai không thực sự cười, mà còn liếc tôi."
"Với sự chăm sóc của mẹ, tôi rất nhanh đã thích ứng. Chỉ có điều, anh trai luôn tìm cách hại tôi. Nào là đẩy tôi ngã xuống cầu thang, rồi lấy đồ ném vào người tôi, lại còn dùng đũa đánh lên tay và chân tôi. Tôi tức giận, nhưng tôi biết, tôi chỉ là một kẻ người ngoài bỗng nhiên xuất hiện trong nhà anh ấy. Vì vậy, tôi không có tư cách tức giận."
"Rồi tôi chín tuổi, tôi vẫn đi học bình thường, Mộc Mộc cũng học chung với tôi. Cho tới một ngày, Mộc Mộc nói thích tôi, tôi và cậu ấy đã thử trải qua cái tình yêu trẻ con. Cậu ấy tốt lắm, dẫn tôi đi ăn, mua đồ, uống nước, đi chơi. Tôi cực kì vui vẻ."
"Năm tôi mười một tuổi, tình cờ giúp được một người đàn bà, bà ấy liền nhận tôi làm còn nuôi. Không biết có phải số phận hay không, mà nhà bà ấy chỉ cách nhà tôi năm căn. Tôi hay tới nhà bà ấy chơi, bà ấy dạy tôi nấu ăn, ca hát, làm đồ trang điểm, nước hoa linh tinh. Bà ấy còn dạy tôi đối nhân xử thế, thấu hiểu lòng người, tiến lùi đúng lúc. Cho tôi biết được gương mặt thối nát của xã hội. Mẹ, bà ấy và Mộc Mộc là ba người tôi yêu quý nhất."
"Anh trai dần dần hoà thuận với tôi, không gây phiền nhiễu cho tôi nữa, nhưng cũng không quan tâm tới. Cuộc sống của tôi dần bình yên trôi qua trong vòng một năm. Rồi tới một ngày, tôi tới nhà Mộc Mộc, cậu ấy đi vắng, tôi tình cờ lại nhìn thấy người cha của tôi. Ông ta đang tu ừng ực chai rượu mà đi vào nhà, rồi ông ta nhìn thấy tôi. Ông ta đá vào người tôi, cất giọng mắng nhiếc không rõ lý do. Tôi nhìn xung quanh, con đường đó vắng tanh, không có một bóng người. Bất ngờ, nỗi hận tám năm trời bùng phát, không suy nghĩ nhiều, tôi nhào lên, rút con dao phòng thân mẹ đưa cho, đâm liên tiếp vào người ông ta. Nhìn thấy ông ta đã tắt thở, tôi gắng sức lôi ông ta vào trong nhà, rồi tôi vào nhà tắm gột sạch vết máu tươi trên người, rồi về nhà mình."
"Trên đường về, tôi cười lên, rốt cuộc tôi cũng đã trả được mối thù đó rồi. Tôi về nhà, xin mẹ sắp xếp cho mình qua Mỹ học hành khoảng ba năm, mẹ đồng ý. Hôm sau lên trường, tôi nói tạm biệt với Mộc Mộc."
"Ba năm, tôi cố gắng học nhảy lớp, rồi tham gia các tổ chức huấn luyện sát thủ, rồi trở thành một sát thủ thực sự. Lúc đó tôi mới thấy, trở thành một người độc ác, đồng nghĩa với bớt đi rất nhiều kẻ hăm he chiếc ghế đệ nhất sát thủ kia."
"Rồi tôi mười lăm tuổi, tôi trở về, lại tiếp tục trở thành một con nhóc bình thường, có người yêu là Mộc Mộc. Không ngờ có một ngày, tôi đi tìm cậu ấy, lại thấy cậu ấy hôn cô gái khác, nói với cô ta rằng tôi chỉ là một công cụ rút tiền..."
"Tôi đứng sững trên hành lang, lại bị cậu ta phát hiện, liền chột dạ giơ tay lên đẩy tôi từ trên ban công lầu sáu ngã xuống dưới. Tôi không hề đề phòng, ngã xuống, đến lúc trấn tĩnh lại liền đáp xuống. Hôm đó, tôi giết cậu ta và cô gái kia."
"Sau sự

«  Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Cho hỏi ^3^ »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Từ khóa tìm kiếm