Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Sa Khúc Mạn một chân mắc ở thành ban công, thân người đu qua đu lại một cách quỷ dị, mái tóc ngắn bay theo gió, uốn lượn như độc xà.
Cô dùng ngón tay cái chạm vào đầu lưỡi, khoé miệng nhếch lên lãnh khốc.
Thoắt một cái, nhảy xuống tầng dưới, bước vào, Sa Khúc Mạn vặn mở tai nghe mini lên.
"Giết được mục tiêu, những bảo vệ ở đây, một phút nữa sẽ động thủ, tất cả vào vị trí, mỗi tầng có khoảng một trăm người." Giọng nói của cô giờ thay đổi, không phải thờ ơ như khi đối với các nam chủ, không lạnh lùng như đối với nữ chủ, không cáu gắt như đối với đám người Sa Bình Tinh, không nũng nịu, cũng không trêu tức. Mà là, khát máu! Đúng, chính là khát máu!
Sa Khúc Mạn dừng bước, đáy mắt hiện lên tia lạnh lẽo, ổ đạn trong tay nhanh chóng lắp vào khẩu súng, nhanh đến mức có thể làm người ta hoa mắt.
"Pằng!"
Thân thể của một người đàn ông ngã xuống, chỉ thấy trên trán ông ta là một lỗ hõm, nhỏ xíu, cư nhiên hôm nay Sa Khúc Mạn lại dùng ổ đạn đặc biệt, năm mươi viên đạn siêu nhỏ chứa kịch độc.
Ngay lập tức, trong khách sạn vang lên những tiếng báo động, mọi tầng lầu tràn ngập thân ảnh của các bảo vệ, nói đúng hơn, là sát thủ mà tổng thống nước Z thuê.
Mấy sát thủ hùng hổ chạy về phía Sa Khúc Mạn, chỉ là, chưa kịp động thủ đã chết không nhắm mắt.
Gương mặt Sa Khúc Mạn dính đầy máu của bọn sát thủ kia, cặp súng trong tay không ngừng nhả đạn.
Mà mỗi phát, là bắn đâu trúng đó.
"Các ngươi, làm xấu mặt sát thủ." Sa Khúc Mạn khẽ nói, thành công làm máu nóng của đám sát thủ dâng lên.
Mà lúc này đây, khi không ai chú ý, một chiếc trực thăng đáp xuống ngay bìa rừng.
Ngay lúc đó, có hai thân ảnh mặc đồ đen bước xuống.
_________________________
Diệt xong đám người kia, Sa Khúc Mạn chạy xuống tầng trệt, ngồi xuống một băng ghế, thiu thiu ngủ mất.
Khoảng vài phút sau, đôi mắt đang khẽ nhắm mở bừng, loé lên tia u lãnh.
Giờ phút này, ngay trước mặt cô chính là một họng súng đen ngòm.
Mà người đang chĩa nó vào đầu cô, là Sa Bình Tinh.
"Tinh Tinh, ngươi làm gì ở đây?? Này, bỏ súng xuống đi, đừng chơi dại nha~" sa Khúc Mạn ngước mắt nhìn gương mặt trước mặt, vô tội nói.
Xung quanh cô bị bốn người vây quanh, nói thẳng, băng ghế cô đang ngồi đã bị bao vây.
Cô không bất ngờ khi thấy Sa Bình Tinh, vì cô biết, Sa Bình Tinh cùng Hoàng Hiểu Ngạo chính là hai người nhóm Huyết Ân.
Nhưng cái làm cô bất ngờ, chính là có thêm Dạ Thân Trạch, một người nữa là bạn thân hồi nhỏ của nguyên chủ - Trương Hoành.
Mà bất ngờ hơn, bốn người này đều chĩa súng về phía cô.
Cô quay đầu nhìn về phía một góc, Hà Thục Phương đang đứng đó nhìn cô, đáy mắt chính là một mảng hơi nước.
"Này, Phương Phương, sao ngươi lại khóc a?? Nín nào!" Sa Khúc Mạn bật dậy, không màng những họng súng đang hướng về phía mình.
Hà Thục Phương cắn môi, vùi mặt vào hai bàn tay, nức nở.
"Ta làm sai chuyện gì à?? Phương Phương, nín nào!!" Sa Khúc Mạn càng lúc càng hoảng.
Trong mắt Sa Bình Tinh hiện lên tia máu, bàn tay siết chặt khẩu súng.
Cả bốn người vẫn bao vây lấy cô, súng vẫn chĩa về phía cô đầy vô tình.
Sa Khúc Mạn hoảng loạn, cô làm sai chuyện gì ư?
Rốt cuộc cái gì đang xảy ra?
"Này, mọi người, chuyện gì đang xảy ra a?? Bỏ súng xuống nào, có gì từ từ nói a~" Sa Khúc Mạn bi thương nói, sau đó chính là một màn phun nước bọt, "Ta là một mỹ nhân a, nên mọi người đừng chơi dại hại chết mỹ nhân nha! Ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết mọi người đại nhân đại lượng, từ bi hỉ xả...à không, các ngươi có giết người nhưng chắc chắn cũng rất hiền lành tốt bụng, nghĩa khí nha! Chắc chắn các ngươi không hèn hạ tới mức bốn người giết một người mảnh mai nhu nhược, liễu yếu tơ đào, xinh đẹp tuyệt trần, đáng yêu dễ thương như ta đâu nhỉ? Ta biết tuy ta có hơi bướng bỉnh một chút, hơi cáu gắt với các ngươi một chút, ta cũng biết nhiều chuyện của tập đoàn các ngươi một chút. Nhưng cũng đâu đến mức phải giết người diệt khẩu mà hại chết một mỹ nhân tài năng như ta chứ, có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện nha??" (Em quỳ :v)
Bốn người Sa Bình Tinh không nói gì, chỉ thấy có tiếng nghiến răng kèn kẹt, gân xanh trên trán của cả bốn người nổi lên rõ rệt.
Mặt khác, Hà Thục Phương ở một chỗ suýt trượt chân té.
Thấy cả bốn người vẫn im lặng, súng vẫn chỉ về phía mình, Sa Khúc Mạn đổ mồ hôi hột.
Huhu, rốt cuộc cô đã gây ra tội gì chứ??
Cô không làm gì sai a!!
Sa Khúc Mạn cố nhớ lại xem mình có làm gì quá đáng với bốn người này không.
Hôm thứ ba, cô quăng cho Sa Bình Tinh một chậu giặt đồ bắt hắn giặt giùm.
Hôm thứ tư, cô bắt Dạ Thân Trạch chép bài tập giùm mình cả ngày trong lớp.
Hôm thứ năm, cô bắt Hoàng Hiểu Ngạo chạy ba km mua cơm hộp cho mình.
Mà tên Trương Hoành, bạn thân hồi nhỏ của nguyên chủ, hôm qua hắn nhắn tin cho cô rằng hắn sẽ về nước vào thứ bảy, tức hôm nay, cô chỉ nhắn lại vỏn vẹn hai chữ 'Kệ ngươi'.
"Aaaa, bỏ súng xuống đi mà!" Sa Khúc Mạn hoảng hốt nói, "Các ngươi đừng có giết mỹ nhân tài năng ngàn năm hiếm có như ta mà!!"
Không nghe thấy tiếng trả lời.
Chỉ thấy bốn người kia vẫn giữ nguyên tư thế, gân xanh càng nổi rõ, ngực thở phập phồng, chứng tỏ bốn chữ...
....CỰC KÌ TỨC GIẬN!!!
------------------------------------------
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao Sa Khúc Mạn lại bị bao vây?
Sao Hà Thục Phương lại khóc?
--------------------------------------
...Hưm....hưm....ưm....
...ứu a (cứu ta)...ứu a ới (cứu ta với)...
...ứu (cứu)...ụi ó ói a (tụi nó trói ta)...
....uuu (huhuhu)...a ông ược iết ộ a (ta không được tiết lộ a)...
...ai ai ấy àng! (Bai bai mấy nàng!)...uyện ì ảy a ì ap au ẽ iết ôi! (Chuyện gì xảy ra thì chap sau sẽ biết thôi!)...
______________________
Kể một chút, tình hình là tác giả đang bị nhét giẻ lau nhà vô miệng ấy mà! (Cái tội hỏi ngu lúc người ta đang căng thẳng :v)
Boai boai mấy nàng nhoa!
Moa! Moa!
-----------------(=゚ω゚)ノ---------------

«  Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 20: Linh hồn lang thang »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Từ khóa tìm kiếm