Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Hôm sau đi học, quả nhiên như cô đã đoán. Các nam chủ đã quăng hết tất cả các việc kia ra sau đầu, tiếp tục cưng chiều Lăng Nhĩ Thuần. Cô ta lại tiếp tục dương dương tự đắc mà trở lại vỏ bọc tiểu bạch thỏ.
Vừa vào lớp, Sa Khúc Mạn đặt cặp xuống rồi vùi đầu vào tay ngủ ngay lập tức. Hà Thục Phương ngồi trong góc lớp nhìn thấy liền âm thầm lắc đầu cảm thán. Tiện tì này hôm qua ngủ suýt đè chết cô, ngủ như heo ấy, vậy mà giờ còn sức ngủ nữa cơ! Chắc chắn một điều, con nhóc này là cầm tinh con heo! Ngủ nhiều như heo, ăn cũng nhiều như heo! Nếu Sa Khúc Mạn mà biết được suy nghĩ này của Hà Thục Phương, tác giả cũng chắc chắn rằng bạn nhỏ Hà Thục Phương sẽ đường đường chính chính biến thành bao cát!
Nhưng mà, vẫn có người không để yên cho cô ngủ.
"Khúc Mạn, em mệt ở đâu sao??" Lăng Nhĩ Thuần một dạng người chị gái quan tâm em tới trước bàn cô.
"..." Sa Khúc Mạn giữ nguyên tư thế, không nói một lời, tựa hồ như đã ngủ rất sâu.
"Sa Khúc Mạn, Thuần nhi tốt bụng hỏi cô, cô dám giả bộ để lờ đi?!" Phi Lăng Kiên hơi e dè nhưng vẫn gằn giọng nói với cô.
"..." Vẫn là giữ nguyên tư thế, không trả lời.
"Này, cô là đang khinh thường chúng tôi??" Lân Hàn Hạo hơi tức giận nói.
"..." Im lặng là vàng.
"Cô!" Phi Lăng Kiên rít lên.
Hà Thục Phương ở xa vẫn là một mực xem kịch, tay luôn âm thầm vuốt mặt. Cô sợ, thực sự sợ hãi. Cô biết, Sa Khúc Mạn một khi đã để yên cho họ nói như vậy, khẳng định tương lai sau này đau khổ gấp trăm lần. Còn ở đó mà diễn với chả kịch, chỉ sợ cậu ấy nổi điên lên là xong. Con nhóc Sa Khúc Mạn có một cái tính là, ai phá giấc ngủ của nó đều bị đánh. Bằng chứng là hôm trước cô đã dùng Sa Bình Tinh làm lá chắn để gọi Sa Khúc Mạn dậy, kết quả là thấy một kẻ thương tích đầy mình trở về. Diễn tiếp, Sa Khúc Mạn mà nổi điên, e là giết người luôn.
"Thôi mà mọi người, chắc em ấy đang mệt thôi. Dù sao mẹ em ấy cũng mất sớm nên chắc em ấy không quan tâm sức khoẻ nhiều thôi!" Lăng Nhĩ Thuần nói nhỏ nhẹ.
"Thuần nhi, em thật tốt!" Bành Hắc Lữ xoa đầu Nhĩ Thuần cười, rồi tức giận quay mặt qua chỗ Sa Khúc Mạn đang "ngủ" nói, "Cô nên cảm ơn Nhĩ Thuần đi! Em ấy đã giúp cô không bị đánh đấy! Tôi không ngờ cô lại vin vào cớ không có mẹ mà làm càn, chẳng lẽ mẹ cô không dạy cô làm người tử tế?!"
"Ngậm-miệng-lại!" Vẫn là tư thế đó, nhưng giọng nói trong trẻo mọi khi rít lên nhưng lại chứa đầy sát khí, "Biến đi! Trước khi tôi đánh các người."
Do Sa Khúc Mạn úp mặt vào tay, không ai thấy được vẻ mặt lúc này của cô ra sao. Có đều, Lăng Nhĩ Thuần thuộc dạng "Điếc không sợ súng, chết luôn cho nhanh".
"Hức...chị...xin lỗi...hức...xin lỗi..." Giọng nói đứt quãng, nước mắt lưng tròng.
"Tôi cứ tưởng cô đã thay đổi, không ngờ cô vẫn như xưa!" La Hiên Thần ôm Lăng Nhĩ Thuần vào lòng, gằn lên từng chữ.
Cuối cùng, Sa Khúc Mạn cũng ngẩn mặt lên, không phải tức giận như người xung quanh nghĩ. Gương mặt đó hiện giờ, một mảng băng lãnh và điềm tĩnh, đôi mắt sâu còn thêm sâu thẳm, lại có chút sát khí toả ra. Mà như đã nói, Dạ Thân Trạch ngồi kế bên cô, từ đầu tới giờ là bộ dạng xem kịch, thấy gương mặt cô mà gần như trẻ nhỏ thấy ma.
"Lăng tiểu thư, Lân thiếu, Phi thiếu, La thiếu, Bành thiếu, lần này tôi nói rõ ràng, nhớ kĩ đừng tới làm phiền tôi nữa. Lăng tiểu thư, tôi và cô đã không còn quan hệ. Nhớ kĩ, là không còn quan hệ, đừng có xưng chị em với tôi như chúng ta rất thân thiết, tôi thấy tởm lắm! Chính tay các người đuổi tôi khỏi nhà, cũng chính miệng Lăng gia các người nói đoạn tuyệt với tôi, cần nghe lại không, tôi có ghi âm lại đấy! Đừng tỏ vẻ người chị tốt trước mặt tôi, thích thì dẫn mấy người kia về nhà vào phòng ngủ đóng cửa rồi diễn một mình đi! Đừng quên các người đã đánh tôi như thế nào, cũng đừng quên các người đã chửi mắng tôi như thế nào, đừng có tỏ vẻ tốt bụng trước mặt tôi, tởm lắm! Nếu đã quên, yên tâm, 12 năm nay, Lăng gia có chuyện gì camera đều quay lại hết, tôi đã sao chép vào usb rồi, cần thì tôi cho cô xem. Lân thiếu, anh, là kẻ đầu tiên mà tôi yêu, cũng là kẻ khiến tôi biết được tình yêu không có thật! Khinh thường? Ai khinh thường ai, có lẽ anh mới là người rõ nhất! Mà ngay cả căn bản, anh không có tư cách khinh thường tôi! Từ cái ngày anh hại tôi té cầu thang vào tuần trước thì tôi đã không yêu anh nữa rồi! Tôi nói cho anh biết, anh vĩnh viễn mất đi một người luôn âm thầm đi sau lưng anh, chỉ cần anh gọi là có mặt, chỉ cần anh bị thương là xót như chính mình bị. Anh, lúc có không giữ, thì khi mất, đừng tìm. Phi thiếu, giả bộ? Chỉ đơn giản là tôi không muốn trò chuyện với các người, lúc này đang nói với các người là tôi đã hạ thấp bản thân mình lắm rồi. Lờ Lăng Nhĩ Thuần? Ừ, tôi lờ đấy! Tôi không muốn phải nói chuyện với người tôi không có hảo cảm. Tại sao cô ta hỏi thì tôi nhất định phải trả lời? Cô ta là thánh nhân à? Hay là đức mẹ từ bi hỉ xả? Nói chuyện với cô ta có đẹp hơn không, có thông minh hơn không, có khoẻ hay mạnh lên không? Mắc mớ gì phải trả lời cô ta? Nếu nói chuyện với cô ta tôi thà ngồi tâm sự với con chó Tiểu La của tôi còn có lợi hơn. Ít nhất không cần ngắm những gương mặt mà tươi cười thân thiện mà nói câu nào là hạ thấp người khác câu đó! Có lẽ bị đánh một lần anh vẫn chưa hiểu ra là đừng xếp tôi ngang hàng với cô ta à? Bành thiếu, cảm ơn? Tại sao tôi phải cảm ơn? Nhờ cô ta mà tôi không bị đánh? Anh ảo tưởng sức mạnh à? Anh mà đòi đánh được tôi? Cho dù anh có là sát thủ cũng chưa chắc làm được! Đừng-có-mơ về việc đánh được tôi! Không-có-mẹ-mà-làm-càn? Anh, có phải là thiếu chất xám mà suy bụng ta ra bụng người không? Tôi làm càn cái gì? Tôi giết người không lý do, hay tôi khiêu chiến với Tổng thống Mĩ hả? Chẳng lẽ nhà anh mươn nợ quên trả cũng là tôi làm càn? Không dạy tôi làm người tử tế? Anh đang nói chính anh đấy hả? Tôi giúp cụ già qua đường, cho mèo ăn, chơi đùa với trẻ nhỏ đều không phải việc làm tử tế à? Có cần tôi đăng lên báo về việc giáo dục làm người tử tế của Bành thiếu không? Nhưng mà làm gì thì được xem là tử tế? Sỉ nhục người khác, giả bộ để hãm hại người khác hay khinh bỉ công khai người khác? Anh nói tôi không được giáo dục tử tế? Vậy anh chắc chắn được giáo dục tử tế, vì tất cả những việc trên đều được các người làm! À! Đúng rồi, đừng bao giờ nhắc đến mẹ tôi, còn một lần nữa, tôi sẽ tới gặp cha và mẹ anh để nói về việc giáo dục lại anh để anh không ra ngoài sủa bậy đấy! La thiếu? Thay đổi, vẫn như xưa? Vậy có ảnh hưởng tới kinh tế nhà anh không, hay ảnh hưởng tới người yêu thuần khiết của anh? Tôi nói rồi, tôi không viêt vì sao cô ta khóc, nhưng khuyên mấy người đem cô ta đi khám xem nước có lên tới não chưa! Xong xuôi muốn thì cầm cái giấy kết quả khám bệnh gặp tôi! Mà tôi nói cho các người biết. Không phải tôi bêu xấu gì cô ta, nhưng không có con gái nào tuổi này lại ngây thơ, trong sáng gì đâu! Không biết các người định nghĩa như thế nào, nhưng tôi lại định nghĩa về tâm hồn kia. Ngay cả học sinh lớp 5 cũng đã biết hết rồi, huống chi lớn như cô ta lại không biết? Đừng nói với tôi các người không hiểu tôi nói gì! Và nhớ cho kĩ, đừng-làm-phiền-tôi! À, tôi nói cho biết, chuyện các người làm với tôi trước kia, tôi sẽ tìm lúc để trả. Sa Khúc

«  Chương 9: Đấu, K2!

Thầm nhắn »

#hài #hắcđạo #niên #nữcường #thiếu #thuyet #tieu #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1: Đây là...nữ phụ sao?

Chương 2: Nữ phụ Sa Khúc Mạn

Chương 3: Sa Khúc Mạn cởi bỏ mặt nạ!

Chương 4: Là Sa Khúc Mạn ư?

Chương 5: Siêu hacker Viener

Chương 6: Đánh

Chương 7: Dạ Thân Trạch - nam chủ cuối cùng

Chỉ là một chút hình <3

Chương 8: Hà Thục Phương, ngươi đấu với ta!

Chương 9: Đấu, K2!

Chương 10: Mặt lạnh của Sa Khúc Mạn

Thầm nhắn

Chương 11: Hoàng Bạch Hàn?

Chương 12: Cứu người

Chương 13: Đáng ghét

Chương 14: Hà Thục Phương bị sốt

Chương 15: Lăng Nhĩ Thuần ăn đấm

Chuong 16: Biến thái đại ca

Chương 17: Diễn

Chương 18: Nhiệm vụ

Chương 19: Chuyện gì đã xảy ra?

Chương 20: Linh hồn lang thang

Chương 21: Trở lại

Chương 22: Trở lại (2)

Chương 23: Mộng du

Chương 24: Trở lại đại học

Chương 25: Chạy trời không khỏi nắng

Chương 26: Thất đại thiên tài

Chương 27: Khơi màn

Chương 28: Mơ - First kiss

Chương 29: Một ngày của Sa gia

Chương 30: Bộc lộ bản chất

Chương 31: Người tâm địa rắn rết

Chương 32: Quá khứ của Hạ Hạ

Cho hỏi ^3^

Chương 33: Nói chuyện trên nóc nhà

Thông báo-))

Chương 34: Bắt đầu ra uy

Chương 35: Chuyện sắp xảy ra?

Chương 36: Đối kháng

Chương 37: Độc ác? Tôi không phủ nhận.

Chương 38: Công tử tiểu thư đi siêu thị

Chương 39: Vi tờ Tạ

Chương 40: Á đù!

Chương 41: Não

Chương 42: Thực thần Dương Bình

Chương 43: Viên Hạ, anh thích em

Chương 44: Tán gẫu năm giờ sáng

Chương 45: Kẻ khó đoán

Chương 46: Câu dẫn bằng một bài hát

Chương 47: Huấn luyện sinh tồn

Chương 48: S

PR tác phẩm mới

Chương 49: Nam nhân nhóm số chín

Chương 50: Ăn thịt heo

Chương 51: Suy nghĩ nguy hiểm

Chương 52: Lấy Lăng Nhĩ Thuần ra đỡ

Chương 53: Tâm sự cùng nữ chính

Chương 54: Cuộc trò chuyện bí mật

Tâm sự đêm phuya

Từ khóa tìm kiếm