Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Các cậu thân mến!
Vậy là phần 1 của Anh chỉ muốn có con với em! đến đây là kết thúc. Biết nói sao nhỉ, phần 1 cũng không ngược lắm đúng không :))
Kể ra cái tên truyện nghe cũng hãm phết 😂
Cảm ơn các cậu trong suốt thời gian qua đã theo dõi và đồng hành cùng tớ, cảm ơn những bạn đã ủng hộ tớ ngay từ những lời văn vụng về đầu tiên cho tới tận bây giờ!
Tớ biết phần 1 còn rất nhiều thiếu sót, đôi khi vẫn còn một số lỗi chính tả, nhưng các cậu vẫn hiểu là tốt rồi 😂😂
Cảm ơn tất cả mọi người!!!
Phần 2 sẽ sớm được ra mắt, vì vậy hãy tiếp tục sát cánh bên tớ nhé!
Chap này dành tặng bạn @LinhzzyBTS, I love you!
Let's go~
___________________________


Jungkook ở bệnh viện chưa tròn hai ngày đã nằng nặc đòi bác sĩ để về nhà cho bằng được, mẹ Jeon thở dài lắc đầu nhìn cậu rồi bất đắc dĩ mở máy ra gọi điện nói chuyện với con rể Kim Taehyung.
-" Dạ, con sẽ tới ngay!"
Taehyung nghe xong chỉ nói một câu rồi tắt máy, bản thân anh vội vàng bỏ cuộc họp còn đang dang dở, bỏ công việc còn chưa tan tầm chỉ vì chiều lòng mà đến đón cậu.
Jungkook nằm trên giường đợi mãi vẫn không thấy mặt mũi Taehyung đâu, nhân lúc mẹ Jeon đi vệ sinh, cậu một mình tự ý lẻn ra khỏi phòng ngồi ở ghế đá dưới sân bệnh viện hóng gió.
-" Hắt xì~"
Jungkook đưa tay lên vuốt vuốt hai cánh mũi, trời cũng đang tối dần khiến cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh của thời tiết bắt đầu tỏa ra lan truyền trong không khí bao vây lấy cơ thể của cậu.
Jungkook đứng dậy, lật đật đi vào trong bệnh viện nhưng lại đãng trí không nhớ rằng mình ở phòng số bao nhiêu, cậu xoay người một vòng nhìn xung quanh, hai hàng mi đen khẽ rủ xuống.
-" JEON JUNGKOOK, EM QUAY LẠI CHO ANH"
Jungkook đang thẫn thờ nghe thấy tiếng gọi liền theo phản xạ quay đầu về phía sau.
-" Tae...TAEHYUNG!"
-" Đứng yên đó" anh vừa nói vừa chạy lại chỗ cậu, giang vòng tay ôm cái người đang nhìn anh với đôi mắt long lanh kia vào lòng, Taehyung vẫn còn đang thở gấp, trái tim ở nơi lồng ngực đập nhanh thình thịch lên từng hồi.
-" Em sao lại..." anh mở miệng định mắng cậu một câu nhưng lại thôi, Jungkook ở trong vòng tay của anh mà cả người run nhẹ lên, nếu một phút trước là sự lo sợ lạc lõng thì một giây này lại là cảm giác ấm áp an tâm.
Taehyung buông Jungkook ra, nhẹ nhàng nói.
-" Được rồi, về nhà thôi"
Jungkook gật đầu, cùng mẹ Jeon đợi anh đi lấy xe ở bãi đỗ, mẹ Jeon nhịn không được bèn đánh một cái vào vai cậu.
-" Thằng này, đi đâu sao không bảo với mẹ, có biết Taehyung nó lo lắm không?"
Jungkook nhìn mẹ với ánh mắt vô tội.
-" Tại anh ấy mãi không đến đón con ấy chứ"
Mẹ Jeon chép miệng.
-" Còn cứng đầu!"
Jungkook xụ mặt không nói gì nữa, Taehyung ngay sau đó cũng vừa lái xe tới chỗ mẹ Jeon và cậu đang đứng, Jungkook cùng mẹ Jeon mở cửa bước vào trong xe ngồi ở ghế sau. Suốt quãng đường Taehyung chỉ nói chuyện với mẹ Jeon mà không hề nói với cậu một câu nào, nhưng anh vẫn liếc qua gương chiếu hậu để ý từng cử động từng nét mặt của Jungkook.
Về đến nhà Taehyung, mẹ Jeon đã nhanh chóng bước chân xuống, còn Jungkook thì ngồi lì trên xe, Taehyung thở dài, người thương của anh lại dỗi anh rồi.
-" Em hư lắm, lúc ở bệnh viện dám trốn mẹ đi ra ngoài, lỡ bị lạc thì phải làm sao?"
Jungkook im lặng, quay mặt sang chỗ khác, Taehyung nuốt những lời trách mắng vào trong, cuối cùng vẫn là nhường cậu.
-" Em có xuống xe không?"
Jungkook cúi mặt nắm nắm lấy hai vạt áo, không trả lời Taehyung, anh hơi cúi người vào trong xe bế bổng cậu ra ngoài.
-" A, anh..." Jungkook ôm cổ Taehyung, tròn mắt bất ngờ ngước lên nhìn anh.
-" Em không xuống, anh bế em xuống" Taehyung nói xong hất mặt với vệ sĩ gác cổng ra cho xe của anh vào vườn.
-" Thôi thôi, em tự đi được" cậu xấu hổ giật giật cổ áo của anh, Taehyung cũng không có ý định đi tiếp liền nhẹ nhàng buông Jungkook xuống đứng ở giữa sân.
Jungkook cứ như vậy mà quay người đi, vừa bước được một bước thì Taehyung gọi lại.
-" Jeon Jungkook!"
Cậu còn chưa quay lại đối diện với anh đã thấy người làm với vệ sĩ từ trong vườn chạy ra đứng dàn thành hai hàng dài, có mẹ Jeon ba Kim và quản gia cũng đứng ở gần đó.
Taehyung nhẹ buông một đầu gối xuống chuẩn bị cho tư thế cầu hôn đẹp nhất có thể, đợi khi Jungkook khuôn mặt còn ngơ ngác quay đầu lại nhìn anh, Taehyung mới vẫy Bánh Quy ở đằng xa xa chạy tới, nó càm một chiếc hộp nho nhỏ xinh xinh thả vào lòng bàn tay của anh rồi ngoan ngoãn chạy về phía ba Kim.
Taehyung mở chiếc hộp ấy ra, bên trong chính là chiếc nhẫn Joohyun đã đưa cho anh, Taehyung hít một hơi rồi nhìn thẳng vào trong đôi mắt lấp lánh vạn ánh sao của cậu mà nói.
-" Jeon Jungkook, đồng ý lấy anh làm chồng nhé?"
Gió khẽ thổi vào hốc mắt cay cay, nước mắt cậu đọng lại thành từng giọt.
-" Em đồng ý"
-" Sao cơ, anh chưa nghe rõ?"
-" Em đồng ý"
-" Em nói nhỏ quá, anh vẫn chưa nghe được"
-" EM ĐỒNG Ý!"
Bấy giờ người làm cùng vệ sĩ mới bắt đầu nhảy lên tung hoa hò hét, ba Kim với mẹ Jeon cùng cười, vừa vỗ tay vừa gật đầu nhìn anh và cậu.
-" Bà Jeon xem, chúng nó đẹp đôi quá" ba Kim cười hiền quay sang nói với mẹ Jeon.
Taehyung nắm lấy bàn tay Jungkook, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu rồi hôn hôn mấy cái liền, Jungkook đỏ mặt kéo Taehyung đứng dậy, còn đánh vào ngực anh.
-" Đồ đáng ghét, còn dám bày đặt nghe chưa rõ hả?"
Taehyung cong môi cười.
-" Tại vì điều quan trọng là phải nói ba lần cơ mà!"
Jungkook cắn môi đánh Taehyung thêm vài cái nữa, tối hôm đó tại căn biệt thự của anh chỉ vang lên những tiếng cười đùa ríu rít, Bánh Quy phấn khởi chạy một vòng quanh sân, ai ai cũng mừng vì cậu hiện giờ đã là một thành viên to lớn trong gia đình nhà họ Kim.




. 8 tháng sau...
-" Aaaaaaaaaaaa...Kim Taehyung khốn nạn...anh là đồ khốn nạn Kim Taehyung..."
Jungkook mồ hôi vã ra, nét mặt đau đớn đang nắm chặt bàn tay của y tá đứng bên cạnh mình, hôm nay là ngày cậu hạ sinh tiểu bảo bối.
-" Sắp ra rồi, cố gắng hít thở thật sâu nào"
Bác sĩ vẫn nhiệt tình hô hào động viên Jungkook liên tục, cứ mỗi lần lấy hơi để sinh tiểu bảo bối là y như rằng cậu sẽ gọi tên của anh.
-" Đau quá...aaaaaaaaaa...Taehyung khốn nạn..."
Bên ngoài có ba Kim, mẹ Jeon, cả Hoseok và Jimin cũng tới, Taehyung thì ngóng chờ thôi rồi, anh hận không thể phá được cửa để vào trong đó chia sẻ nỗi đau với cậu.
-" Sinh con chắc đau lắm" Hoseok vừa nói vừa xoa bụng của Jimin.
Jimin cười nửa miệng.
-" Anh yên tâm, em sẽ không chửi anh là đồ khốn nạn đâu"
Đột nhiên tiếng khóc của tiểu bảo bối vang lên, y tá liền đi nhanh ra mở cửa báo tin.
-" Cậu ấy sinh rồi, là con trai, nặng 3,5 kg"
Tất cả mọi người nghe xong quay vào nhìn nhau một lúc, Taehyung vẫn là tỉnh nhất, anh chạy vào trong phòng với cậu, miệng hét lên sung sướng.
-" Oa, được làm ba rồi!"
Mẹ Jeon cũng tất tưởi chạy theo sau.
-" Lên chức bà ngoại rồi!"
Ba Kim cũng vội vàng bước vào phòng.
-" Được làm ông nội rồi!"
Hoseok nghe thấy tiếng cười của Taehyung ở trong kia hẳn là biết được rằng anh đang hạnh phúc đến nhường nào.
Jimin cũng định đi vào phòng thăm em bé của Jungkook thì bị Hoseok ngăn lại.
-" Con

«  Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Phần 2. »

#bts #fanfic #jungkook #leeminhtam99 #nc-17 #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Chap 1. Gặp kẻ biến thái.

Chap 2. Bị ăn!

Chap 3. Bị ăn thật rồi.

Chap 4. Đưa về nhà.

Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 6. Có chút cảm tình.

Chap 7. Tha cho tôi đi.

Chap 8. Quyết định.

Chap 9. Cậu là bạn của tớ.

Chap 10. Chocolate.

Chap 11. Mua em.

Chap 12. Tâm sự đến sáng.

Chap 13. Anh bị ốm, cậu cũng bị ốm.

Chap 14. Khi Kim Taehyung và Min Yoongi gặp nhau.

Chap 15. Làm tình ở suối nước nóng pt 1.

Chap 16. Làm tình ở suối nước nóng pt 2.

Chap 17. Nhận ra tấm lòng của anh.

Chap 18. Không cần đợi đến hai tuần.

Chap 19. Tổn thương.

Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

Chap 22. Sự thật.

Chap 23. Điều dũng cảm nhất.

Chap 24. Đính hôn.

Chap 25. Một điều ước.

Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết!

Chap 27. Khoảng cách.

Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.

Chap 29. Em chỉ cần anh.

Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.

Chap 31. Bất ngờ.

Chap 32. Thương nhiều.

Chap 33. Quyết không buông.

Chap 34. Không sao đâu.

Chap 35. Ngày đặc biệt.

Chap 36. Bắt cóc.

Chap 37. Người thứ ba.

Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện.

Các cậu hãy vào đây đi nào!

Chap 39. Trọn vẹn.

Chap 40. Anh ở đây.

Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Chap 42. Nắm lấy bàn tay em.

Phần 2.

Chap 1. Không được mắng con trai anh.

Chap 2. Đánh chừa.

Chap 3. Tiểu Bối đi nhà trẻ.

Chap 4. Quên đón con.

Từ khóa tìm kiếm